Ở SAI NƠI, BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TRÂN TRỌNG ...
Ở SAI NƠI, BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TRÂN TRỌNG ...
Khi bạn ở sai nơi, dù có cố gắng rạng ngời đến đâu hay nỗ lực hết mình, dường như không gian xung quanh cũng như đang đè nặng lên bạn. Tiếng nói của bạn bị bóp nghẹt, khả năng của bạn bị xem nhẹ, và ý nghĩa cuộc sống của bạn lạc hướng với môi trường xung quanh. Thay vì nuôi dưỡng bạn trưởng thành, nơi đó lại kìm hãm bạn. Thay vì được tán dương, bạn bị phớt lờ. Trong một nơi mà sức mạnh của bạn bị coi là điểm yếu, và ước mơ của bạn bị xem là quá xa vời, bạn chỉ còn lại một mảnh nhỏ của con người thực sự của mình. Trong môi trường ấy, bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bạn thu mình lại, thỏa hiệp, và thay đổi đến mức đánh mất đi bản chất của mình. Dần dần, không nhận ra, ngọn lửa từng cháy sáng trong lòng bạn dần tắt đi.
Như Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu 13:57 nhắc nhở chúng ta: “Ngôn sứ có bị khinh chỉ là ở quê hương và trong nhà mình mà thôi.” Ngay cả những ân sủng lớn lao nhất cũng có thể bị xem thường ở sai nơi, và ngay cả những vì sao rực rỡ nhất cũng bị lu mờ khi không đúng quỹ đạo của nó. Để đạt đến tiềm năng thực sự, chúng ta phải giống như hạt giống được trồng nơi đất tốt. Một đóa hồng trồng trong bóng râm có thể tồn tại, nhưng sẽ không thể nở rộ như khi ở dưới ánh nắng mặt trời. Tài năng, ước mơ, và bản chất của chúng ta cần môi trường phù hợp để thực sự phát triển. Chỉ khi chúng ta ở nơi trân trọng, động viên và nhìn nhận điều tốt đẹp nhất trong ta, chúng ta mới có thể vươn lên đến tiềm năng tối đa.
Chúng ta cần bao quanh mình những người truyền cảm hứng chứ không phải hạ bệ; thách thức chứ không phải chỉ trích; tin tưởng chứ không phải xem thường.
Sự thật đau lòng là đôi khi rời xa sai nơi giống như bước vào nơi vô định. Ta bám víu vào sự quen thuộc, sợ rằng có lẽ sẽ chẳng còn nơi nào chấp nhận mình, hoặc sợ rằng mình không đủ mạnh để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi nói với bạn điều này: ở lại nơi không trân trọng bạn chẳng khác gì tưới nước cho một cái cây đã chết. Dù bạn có dồn bao nhiêu tâm sức, nó cũng sẽ không lớn lên. Có những môi trường và con người không thể nhận ra kho báu trong bạn, không thể trân trọng ân huệ mà bạn có vì họ không có đủ tầm nhìn để thấy vượt ra ngoài bề mặt.
Ở lại trong môi trường ấy là tự từ chối cơ hội để phát triển. Bạn phải sẵn sàng từ bỏ những tình huống và con người không thấy được giá trị của bạn, vì bám víu vào sai nơi là một cái chết từ từ cho tâm hồn. Chúng ta phải tin tưởng rằng có một nơi dành cho mình, nơi ta có thể phát huy hết tiềm năng, nơi ước mơ hòa hợp với hiện thực.
Khi chúng ta tin tưởng Chúa dẫn dắt hành trình, chúng ta có thể an tâm rằng dù có vấp ngã, ta vẫn luôn được dẫn đến đúng mục đích của mình. Cuộc hành trình có thể đòi hỏi thời gian, nhưng từng bước đều có ý nghĩa.
Đừng bao giờ chấp nhận ít hơn những gì bạn xứng đáng. Trong bạn có một ánh sáng được sinh ra để tỏa rạng. Hãy mạnh dạn lên, tìm đến nơi bạn được trân trọng, và để tiềm năng của bạn thực sự được khai phóng.
Bản dịch của Duc Trung Vu
Last updated
Was this helpful?