Trích Thư chung năm 1853 của Hội Thừa sai Paris
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Trích Thư chung năm 1853 của Hội Thừa sai Paris
Sứ mệnh truyền giáo ở Campuchia bao gồm người bản địa, tất cả đều là Phật tử, người Annam di cư và người Hoa đi tìm vận may. Gần như không có gì để làm với nhóm thứ nhất vì sự cuồng tín của họ, ít việc với nhóm thứ hai là những người, theo Đức Cha Miche, phần lớn là những con nợ mất khả năng thanh toán trốn chạy chủ nợ, cờ bạc, hút thuốc phiện, trộm cắp, không làm được việc gì hoặc gần như không làm được việc gì với người Hoa sống ở các thành phố và chiếm đa số, vì đó là thương nhân và người nghiện thuốc phiện. Vì vậy, Đức Cha Miche hầu như không hy vọng gia tăng đàn chiên nhỏ bé của mình ở bên trong Campuchia, ngoại trừ việc truyền giáo cho người Hoa tản cư ở nông thôn, đó là điều ngài đề xuất thực hiện ngay khi có khả năng. Trong lúc chờ đợi, ngài quan tâm đến Lào, cũng là một phần của Sứ mệnh của mình. Chúng ta hãy để ngài tự kể về nỗ lực mà mình đã thực hiện ở phía đó. “Ngay từ thời điểm đó (thời điểm nhận được Chiếu chỉ Giáo hoàng đã muộn), tôi bắt tay làm việc để thực hiện một cuộc thám hiểm tới Lào. Linh mục Beurel, một nhà truyền giáo mới, đã được cử làm phụ tá cho Linh mục Cordier. Họ đã lên tàu Meycon vào ngày 22 tháng 7 (1852), và sau nhiều gian nan, họ đã an toàn đến Steung-Tring, biên giới của Lào, nơi họ gặp vô vàn khó khăn để định cư. Một người Hoa ngoại đạo, tên côn đồ xấu xa, đã đến đó vài ngày sau các vị thừa sai, gần như làm phá sản công việc thánh thiện của họ ngay từ đầu bằng cách loan báo rằng những người Âu này là những kẻ quyền lực và rất nguy hiểm; rằng nếu một trong số họ chết trong vùng, Pháp sẽ huy động một đội quân để trả thù cái chết đó và thiêu rụi tất cả. Những lời vu khống thô bỉ tuy vậy đã gây ảnh hưởng xấu - một nỗi khiếp đảm bao trùm lên quan Tổng trấn và dân chúng, và người ta từ chối đón nhận họ. Sau nhiều cuộc thảo luận kéo dài vài ngày, cuối cùng hai Linh mục được phép mua một căn chòi trong làng và định cư tại đó. Họ đã dành 3 tháng cho việc học ngôn ngữ.” Trong một bức thư sau đó của Giám mục, Ngài cho biết nghe nói các cha an toàn tại điểm truyền giáo của mình, sự hiện diện của họ không còn là chủ đề gây khiếp đảm cho người bản địa, và các cha Ausoleil và Bouilleveaux cũng đã đến Lào. Đức cha Miche cũng mở một điểm truyền giáo ở Đảo Cu Sutin, một hòn đảo trên sông lớn. Người Hoa ở đảo này khá thiện chí. Sứ mệnh Campuchia mới chỉ có 507 tín hữu. Trong năm vừa qua, có 93 người lớn và 408 trẻ em ngoại đạo gặp nguy hiểm tử vong đã được rửa tội.
Tôn giáo Thánh thiện của chúng ta, Đức Giám mục Lefebvre nói, đang bén rễ sâu hơn tại vương quốc này và đạt được những tiến bộ đáng kể. Hàng giáo sĩ bản địa đang gia tăng, và mặc dù số lượng còn quá ít, dưới sự hướng dẫn của các nhà truyền giáo, họ có thể hỗ trợ các tín hữu bằng việc cử hành các bí tích. Kể từ khi bắt đầu đợt bách hại, tức là 20 năm qua, họ đã làm việc nhiều hơn thời bình và thành công hơn. Trong số 15 linh mục bản địa của chúng ta, chỉ có 9 người có thể miệt mài làm việc cả năm, 4 người là những bậc cao niên yếu ớt không thể đảm trách một họ đạo, một người bị giam cầm đã 3 năm, một người mới được phong chức gần đây. Con số này thực sự quá ít ỏi so với 27.000 tín hữu, hầu hết đều trung thành với việc thực hành bổn phận tôn giáo.
Bao lâu cuộc bách hại còn tiếp diễn, công việc quản nhiệm các tín hữu gần như hoàn toàn được giao phó cho các linh mục bản địa, các nhà truyền giáo người Châu Âu khó có thể làm việc đó mà không đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy, Đức Giám mục Lefebvre đang hết sức nỗ lực để tăng cường hàng giáo sĩ bản địa, và Ngài hy vọng sẽ thấy số lượng đáng kể trong vài năm tới, với 40 chủng sinh ở Đàng Trong và 25 chủng sinh ở chủng viện Pinang.
Bất chấp những trở ngại do cuộc bách hại và số lượng linh mục ít ỏi đảm trách việc quản nhiệm, 320 người lớn và 1026 trẻ em ngoại đạo trong tình trạng nguy kịch đã có hạnh phúc được tái sinh trong nước Rửa tội. Trong sứ mệnh này chỉ có 2 nhà truyền giáo Châu Âu gần như độc quyền phụ trách các chủng viện và điều hành hàng giáo sĩ bản địa.
Năm ngoái, chúng tôi đã bày tỏ nỗi tiếc nuối với mọi người vì không thể cung cấp bất kỳ tin tức nào về Đức cha Pellerin kể từ khi Ngài đứng đầu Giáo phận mới của mình. Hôm nay, chúng tôi vui mừng hơn. Ngài đã báo tin cho chúng tôi biết rằng Ngài đã chọn Đức cha Sohier làm Giám mục Phó và đã truyền chức giám mục cho ngài vào ngày 17 tháng 8 năm 1851 với chức danh Giám mục Gadara. Hai vị Giám mục cùng với cha Galy tạo thành toàn bộ hàng giáo sĩ người Châu Âu của Sứ mệnh có 24.500 tín hữu. Các linh mục bản địa là 14 người, nhưng chỉ có 8 người có thể hoạt động. Vị trí địa lý khiến Sứ mệnh tiếp giáp với kinh thành là trở ngại lớn cho việc quản nhiệm. Tuy nhiên, vẫn có 113 người lớn và 364 trẻ em ngoại đạo gặp nguy kịch được rửa tội trong năm qua. Đức cha Pellerin có 24 chủng sinh ở chủng viện Pinang và gần 60 chủng sinh trong 2 chủng viện của miền truyền giáo. “Các chủng sinh cho chúng tôi hy vọng lớn cho tương lai, thậm chí đặt hết hy vọng, nếu không nói là hy vọng duy nhất của Đạo Công giáo tại xứ sở này. Tất cả những tin đồn đáng sợ đã lan truyền năm nay luôn khiến chúng tôi hồi hộp và cản trở nhiều việc. Một số nhà nguyện đã bị phá hủy hoặc chuyển đổi sang các mục đích khác. Tuy nhiên, tôi đã có thể sửa chữa gần như tất cả. Những tù nhân vì đạo cũng tốn kém rất nhiều chi phí của chúng tôi trong năm nay.”
Trong thư năm ngoái gửi tới mọi người, chúng tôi đã thông báo vì nhiệt huyết mà Đức cha Cuenot đã bắt tay vào công việc truyền giáo cho các bộ lạc dân tộc thiểu số sống phía bên kia dãy núi giáp ranh Tây Đàng Trong. Năm vị thừa sai của Ngài đã định cư giữa họ, và chắc chắn mọi người mong muốn biết hy vọng của các ngài là gì. Cho đến nay, chúng tôi chưa thể cung cấp chi tiết nào về vị trí của các ngài. Sau khi đọc một số thư từ của các ngài, chúng tôi đã trích một số câu mà giờ đây xin gửi đến mọi người.
“Tôi thường suy ngẫm với sự ngạc nhiên về nếp sống trong sạch mà tất cả những người dân tộc thiểu số này vẫn duy trì, bất chấp rất nhiều chước cám dỗ khiến họ sa ngã... Tôi cũng ngạc nhiên khi tìm thấy ở họ truyền thống về một người cha đầu tiên và một người mẹ đầu tiên của nhân loại. Hãy hỗ trợ chúng tôi các sách kinh, ân huệ ngôn ngữ, và đức cha sẽ thấy những Kitô hữu trong thời gian ngắn. Đức cha không thể tưởng tượng được bao nhiêu khó khăn thực sự với ngôn ngữ khi phải tìm những từ không được sử dụng trong cuộc trò chuyện. Chúng tôi phải đổ rất nhiều mồ hôi để tìm ra từ nghĩ (penser), và vẫn chưa chắc đã tìm được.”
Cha Durisbouve, ít bị chi phối bởi khó khăn này, viết cho Đức cha Cuenot: “Nếu tội lỗi của con không ngăn trở công cuộc ân sủng, con hy vọng có thể thực hiện các cải đạo như Đức cha đã nói, về số lượng và thời gian.” “Nhờ ơn Chúa, con bắt đầu học hỏi được một ít bí ẩn của ngôn ngữ và con tin rằng trong một năm con có thể giúp người dân tộc nghèo khổ của con biết đến danh thánh Chúa.”
Đức cha Cuenot viết cho chúng tôi ngày 24 tháng 2 năm ngoái rằng 32 người dân tộc đã được nhận ơn Rửa tội, và Ngài thêm: “Năm nay tôi hy vọng chúng ta đạt được 2.000 phép rửa. Nếu tôi có thể kiếm được kinh phí bằng cách bán đất. Ngài tính 5 franc cho việc dạy mỗi tân tòng cùng những thứ cần cung cấp cho họ.”
“Bộ tộc Camedjeaux gồm 10.000 người, và tất cả đều muốn theo đạo.”
Đức cha Cuenot vẫn gặt hái nhiều an ủi trong lòng Đàng Trong. Bảng kê gần đây nhất của Ngài cho thấy 774 người trưởng thành được rửa tội, và 8.062 trẻ em ngoại đạo gặp nguy kịch cũng nhận được ơn đó. Nhiều thanh thiếu niên cả nam và nữ đã được cứu chuộc. Đức cha Cuenot được 6 thừa sai trợ giúp, bao gồm 5 vị ở với người dân tộc, và 18 linh mục bản địa. Số chủng sinh của Ngài, không kể ở chủng viện Pinang, lên tới 110. Cuộc điều tra dân số gần đây nhất cho Ngài biết 30.187 tín hữu.
Sứ mệnh Nam Đàng Ngoài có 67.000 tín hữu. Đứng đầu là Đức cha Gauthier, Giám mục Emaus và Đức cha Phó Massin, Giám mục Laranda. Có 3 giáo sĩ Châu Âu và 42 linh mục bản địa, trong đó 1 người đang lưu đày và 5 người khác không thể phục vụ vì quá già yếu, 2 chủng viện với 80 chủng sinh, 80 thầy giảng và hơn 300 nhân sự khác phục vụ Sứ mệnh và sống nhờ vào Sứ mệnh. Trong năm 1851, đã có 300 người lớn và 1.182 trẻ em ngoại đạo trong tình trạng nguy kịch được rửa tội.
Theo Đức cha Retord, hiện tại nhân sự của Sứ mệnh Tây Đàng Ngoài là: 2 Giám mục, 6 giáo sĩ Châu Âu, 67 linh mục bản địa, 9 phó tế, 5 thầy phụ phó tế, 4 chức nhỏ, 8 thầy được cắt tóc trao dây thánh, 4 chủng sinh học Thần học, 33 thầy giảng; khoảng 800 nữ tu tận hiến, và 489 nữ tu Mến Thánh Giá. Số lượng tín hữu ít nhất là 130.000. Số người lớn được rửa tội trong năm 1851 là 845; số trẻ em ngoại đạo trong tình trạng nguy tử được rửa tội là 8.565 và số trẻ em ngoại đạo được mua lại, rửa tội và nuôi dưỡng trong các gia đình Công giáo là 50. Có lời nhận xét rằng sự giảm số lượng trẻ em hấp hối được rửa tội so với năm trước là do đợt bệnh dịch hạch kết thúc.
Thanh gươm bách hại vẫn khát khao máu các nhà truyền giáo đã đòi mạng nạn nhân mới nữa. Ngày 1 tháng 5 năm ngoái, lễ kính ngày tử đạo vinh quang của cha Schoefler, cha Bonnard đã bị chém đầu vì đức tin. Nhìn bằng đôi mắt đức tin, những sự kiện đáng tôn vinh này cho Hội Thừa sai của chúng ta mang lại nhiều lợi ích; chúng duy trì tinh thần tận hiến và hy sinh giữa các nhà thừa sai trẻ, nhen nhóm ơn gọi truyền giáo, thúc đẩy và lan truyền lòng nhiệt thành loan báo đức tin, đồng thời tạo ra những ấn tượng lành mạnh trong lòng người đoc Niên giám, bất kể họ thuộc thành phần nào. Có lẽ vì những lợi ích này mà Thiên Chúa không cho phép Chính phủ chúng ta quan tâm đến tình cảnh của các linh mục thân yêu của chúng ta ở Đàng Ngoài và Đàng Trong. Các nhà thừa sai sẽ biết cách phó thác mình cho Thiên Chúa quan phòng như mọi khi.
Duc Trung Vu, CSsR dịch từ văn khố của Hội Thừa sai