Thư chung năm 1858 của Hội Thừa Sai Paris - Tây Đàng Trong
Thư chung năm 1858 của Hội Thừa Sai Paris
Tây Đàng Trong
"Trong năm vừa qua, Đức cha Lefebvre cho biết, chúng tôi đã tận hưởng một chút yên bình hơn so với các miền truyền giáo khác ở Đàng Trong. Chỉ vào cuối năm tôi bị tố cáo, cũng như Tiểu chủng viện mà tôi cư ngụ, bởi nhiều lá thư ẩn danh được phân phát ngay trước mắt các quan lại. Điều đó đã buộc tôi phải giải tán một số tiểu chủng sinh, và chính tôi cũng bị truy lùng từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, cho đến khi tôi tìm được nơi trú ngụ an toàn hơn trong một tỉnh xa xôi nơi tôi vẫn chưa hoàn toàn an toàn: vì một biến cố mới đã được thêm vào biến cố đầu tiên. Hai người mà tôi gửi đi mang thực phẩm cho người dân tộc thiểu số nơi tôi đang xây dựng nền móng cho một sứ mệnh mới đã bị bắt trên lãnh thổ Campuchia, và bị giao cho các quan Đàng Trong, cùng với thư từ và nhiều đồ vật khác có thể gây nguy hiểm. Một trong số những người này, người đã bị đánh đòn hai lần, vẫn rất kiên cường trong việc tuyên xưng đức tin. Vụ việc này vẫn còn đang được xét xử trước tòa án, và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng: vì nó rõ ràng cho thấy sự hiện diện của tôi ở những khu vực lân cận sự kiện đó. Chúa sẽ lo liệu." "Một sắc lệnh nghiêm ngặt hơn các sắc lệnh trước đã được ban hành gần đây: nó ra lệnh cho các quan chức phải truy lùng các nhà thừa sai, Giáo dân nòng cốt một cách tích cực hơn. Một viên quan đặc trách phải được chỉ định để đảm nhận nhiệm vụ này trong mỗi tỉnh. Ôi! Lạy Chúa tôi, nếu Chính phủ Pháp không sớm can thiệp với một lực lượng mạnh mẽ, chúng ta có thể nói rằng những gì chúng ta đã chịu đựng chỉ là khởi đầu và tiền đề của những điều khốn khổ dành cho chúng ta. Chúng tôi đang chờ đợi tin tức về việc cử đi một hạm đội đến yêu cầu Tự Đức giải trình về máu mà ông ta đã đổ.
Số người lớn được rửa tội là 877, con số mà họ chưa bao giờ đạt được. Con số trẻ em nguy tử được rửa tội là 2455; số trẻ em được chuộc là 139, số trẻ em được nhận nuôi là 352; 2 trẻ sẽ được giáo dục.
Đông Đàng Trong
Đức Giám mục Cuenot thông báo cho chúng tôi trong thư ngày 9 tháng 3 năm 1858 về sự đến của cha Roy, người đã xuống tàu an toàn tại Bình Định vào ngày 24 tháng 6 năm 1857, và cái chết của cha Combes, người đã đi nhận phần thưởng cho công việc của mình. "Bạn biết đấy," Ngài nói với chúng tôi, "chính cha ấy là người đã mở và thành lập sứ mệnh cho người dân tộc thiểu số, và trước khi chết cha đã có niềm an ủi thấy làng của mình hoàn toàn theo Thiên Chúa giáo."
"Cuối năm ngoái (An Nam) đã đánh dấu bằng sự ra đời của hai sắc lệnh bắt đạo mới, nhưng việc thi hành đã được hoãn lại cho năm nay. Tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra điều gì." Báo cáo thống kê đã ghi nhận 282 người lớn được rửa tội và 19.074 trẻ em của người ngoại đạo trong tình trạng nguy kịch.
Bắc Đàng Trong
"Cuộc điều tra gần đây nhất về tín hữu Công giáo của chúng tôi," Đức Giám mục de Gudare nói với chúng tôi, "đã cho tổng cộng 26.275 tín hữu. Trước khi Tự Đức giết hết tất cả những người này, ông ta sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa.
"Bởi vì năm nay các linh mục của chúng tôi đã bị buộc phải ẩn náu gần như liên tục, nên họ thực sự không thể làm gì cả; chưa bao giờ bảng thống kê quản trị của chúng tôi lại nghèo nàn như vậy." Chỉ có 25 người lớn được rửa tội và 515 trẻ em người ngoại giáo trong tình trạng hấp hối.
"Không tính đến những tổn thất mà tín hữu của chúng tôi đã phải gánh chịu, Đức cha Sohier nói thêm, năm nay giáo xứ đã chi 6.381 ligatures (giá trị của một ligature khoảng 1f25) do cuộc bách hại; chúng tôi đang bị đe dọa mất ruộng đất gần kinh đô, có giá trị tương đương. Hơn nữa, chúng tôi sẽ buộc phải chi thêm tiền để nuôi dưỡng các Tín hữu của chúng tôi đang bị giam trong nhà tù ở kinh đô và những người bị lưu đày."
Đức Giám mục Pellerin đã rời chúng tôi vào đầu tháng Ba để trở về miền truyền giáo của mình; cùng đi với ngài là cha Raymond de St. Flour, người được cử đến Đàng Ngoài. Lúc này, nơi đây chỉ có một nhà truyền giáo châu Âu là cha Choules. Trong thời gian lưu lại Pháp, Đức Giám mục Pellerin không mấy quan tâm đến nhu cầu tài chính của miền truyền giáo của mình, và người ta đã thấy ngài nhiều lần, sau những bài giảng đã gây ấn tượng sâu sắc cho thính giả, gửi trả một cách cẩn trọng và vô vị lợi cho Bộ Loan Báo Đức Tin những đóng góp từ lòng nhân ái của các tín hữu. Một ý tưởng chi phối đã hoàn toàn chiếm trọn ngài, đó là muốn chấm dứt cuộc bách hại Giáo hội An Nam. Ngay khi có lời hứa về vấn đề này, ông đã vội vã nói lời tạm biệt nước Pháp với trái tim tràn đầy niềm vui và hy vọng. Xin Chúa cho hoàn cảnh sớm cho phép các thủy thủ can trường của chúng ta đến thăm nhà vua Đàng Trong, và bù đắp bằng một hành động xứng đáng với nước Pháp tất cả những thiếu sót trong quá khứ.
Tây Đàng Ngoài
Nhiều tai ương đã xảy đến với miền truyền giáo này. Đức cha Retord mô tả như sau: "Lũ lụt đã khiến mùa màng năm ngoái bị hư hỏng hoàn toàn vào tháng 10 Âm lịch và hạn hán khiến nhiều nơi không thể trồng lúa cho vụ mùa tháng 5 Âm lịch năm nay, đã nảy sinh ra một nỗi khổ thứ ba, đó là nạn đói lớn hiện nay; đến nỗi người ta khẳng định rằng ở nhiều nơi rất nhiều người chết đói. Nhưng điều gây cản trở công việc của chúng tôi nhiều nhất, không nghi ngờ gì nữa chính là cuộc bách hại. Sau khi bùng phát dữ dội vào đầu năm, cuộc đàn áp đã lắng dịu vào thời điểm xảy ra lũ lụt; nhưng nó đã bắt đầu trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ 3 tháng nay." Trong một lá thư khác đề ngày 9 tháng 9 năm 1857, vị Giám mục cũng thông báo cho chúng tôi về cái chết anh hùng của thầy giảng Phêrô Vãn, 75 tuổi, và còn vinh quang hơn nữa là của linh mục An Nam Phaolô Thịnh. Miền truyền giáo đã gánh chịu những tổn thất mới trong dịp này, nhiều ngôi nhà thờ và nhà nguyện đã bị phá hủy và rất nhiều đồ thánh đã bị lấy đi hoặc thất lạc. Mặc dù gặp nhiều trở ngại, bảng tổng kết hành chính vẫn cho thấy những kết quả đáng kể: Người lớn được rửa tội, 642; trẻ em người ngoại giáo trong tình trạng hấp hối 19.586; trẻ em được chuộc và nuôi dạy 239. Đức cha Retord nói với chúng tôi về những đứa trẻ này: "Chúng tôi thấy dễ dàng để đặt những đứa trẻ này vào các gia đình Kitô hữu nuôi dưỡng chúng như con đẻ của họ, huấn luyện và làm quen chúng với một cuộc sống lao động vất vả sẽ giữ gìn phẩm hạnh của chúng và là phương tiện sinh kế cho đến chết; trong khi tại các cơ sở của chúng tôi chúng sẽ tốn kém nhiều hơn để nuôi nấng, có ít việc làm hơn, và sau này khi chúng buộc phải ra khỏi nhà của chúng tôi, đi tìm cơ may trong thế giới, không có chỗ dựa, ít quen với cuộc sống khó khăn của người nghèo, chúng sẽ ra sao? Tuy nhiên, nếu được tự do tôn giáo, chúng tôi vẫn có thể thử nghiệm."
Dự án của Đức cha Jeantet lập ra các trại nuôi dạy con cái người ngoại giáo có thể chuộc được, và dự án của cha Castex thành lập các nhà trẻ cho những đứa trẻ còn đang bú mẹ, vẫn chưa thể được thực hiện do những thử thách mà chúng tôi đã trải qua, như tôi đã đề cập ở trên." Một lá thư sau đó cho chúng tôi biết cái chết của cha Castex, trẻ tuổi, đức hạnh và khả năng của cha vẫn hứa hẹn còn nhiều phục vụ lâu dài và quan trọng cho sứ mệnh Tây Đàng ngoài mà ngài giữ vai trò giám mục phó. Ngài qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1857.
Nam Đàng Ngoài
"Từ tháng Giêng," Đức cha Gauthier nói với chúng tôi trong một lá thư ngày 18 tháng 3 năm 1857, "những người ngoại đạo ở gần cộng đoàn của chúng tôi tỏ ra khá sẵn sàng trở lại. Một ngôi làng khác và một số phần của các làng, một phần đã là Kitô hữu, vừa trở lại. Mọi thứ khiến tôi tin rằng nếu Thiên Chúa ban cho chúng tôi một chút hòa bình, sẽ có rất nhiều người trở lại. Nhưng thay vì hòa bình, chúng tôi hiện đang phải chịu một cuộc bách hại khủng khiếp. Vào đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy Tuần Thánh, một thầy giảng đã bị bắt cùng với một số Kitô hữu, gây ra chi phí 500 franc. Vài tháng sau, một linh mục đang đi thăm bệnh nhân bị bắt, và được chuộc với 140 franc. Những người ngoại đạo ghét linh mục đến nỗi các linh mục giáo xứ này không thể tìm được chỗ trú ẩn. Tại nhiều giáo xứ khác, sự gây phiền hà của quan lại làm kinh hoàng Kitô hữu đến nỗi họ chỉ dám đi tìm linh mục cho bệnh nhân một cách e ngại. Các quan lại đã nhận được mệnh lệnh rất nghiêm khắc chống lại chúng tôi; vì vậy chúng tôi đã buộc phải giải tán tiểu chủng sinh và phá dỡ chủng viện của mình."
Số người được rửa tội là 166 người lớn, và 2,646 trẻ em người ngoại giáo trong tình trạng hấp hối.
Các trường hợp lên đường tới miền rtuyeenf giáo:
…
27 Tháng 8 năm 1857: Robert Jean-François, từ Gap – Đi Nam Đàng Ngoài.
7 Tháng 3 năm 1858: Reynaud Antoine-Marie, từ St Flour – Đi Bắc Đàng Trong.
Sẽ sớm khởi hành:
Cazenave Pierre-Xavier, từ Bayonne - Tây Đàng Ngoài.
…
Theo một sắc lệnh ngày 27 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Piô IX đã cho phép bắt đầu tiến trình phong thánh cho 94 vị tử đạo mới, trong đó 83 người thuộc về Triều Tiên, 5 người thuộc Đàng Trong, 2 người thuộc Đàng Ngoài, 3 người thuộc Trung Quốc và 1 người thuộc Đại Tây Dương, Cha Chanel, dòng Marista, chịu tử đạo tại Futuna.
Last updated
Was this helpful?