Trích Thư chung năm 1845 của Hội Thừa Sai Paris
Trích Thư chung năm 1845 của Hội Thừa Sai Paris
Như mọi người biết, Nam Kỳ được chia thành 2 giáo phận tông toà, Đông Đàng Trong và Tây Đàng Trong. Giáo phận thứ nhất được giao cho Đức cha Cuenot, giáo phận thứ hai cho Đức cha LeFebvre.
Những tin tức mới nhất chúng tôi nhận được về hai giáo phận này là tháng 1 và 2 năm 1844 Hơn 8.000 trẻ em và khoảng 1.500 người lớn đã có diễm phúc được rửa tội ở cả hai giáo phận. Con số này lẽ ra sẽ cao hơn nhiều nếu không phải vì những sắc lệnh tàn bạo của vua Minh Mạng vẫn còn đó như một bóng ma để dọa những người ngoại đạo muốn theo đạo Thiên Chúa của chúng ta. Ngục tù Huế vẫn giam giữ 12 tín hữu, trong đó 11 người bị kết án tử hình. Không một ai trong số các tín hữu bị lưu đày (và họ rất đông) được phục hồi. Tuy nhiên, theo Đức cha Lefebvre, kể từ khi thả năm linh mục của chúng ta, các quan lại không còn gấp gáp thi hành các sắc lệnh cũ, và chính nhà vua cũng chỉ kết án nhẹ những người bị buộc tội vì đạo. Ngài cử hành các bí tích ngay cả công khai. Tự do không rộng rãi như vậy ở Bắc Đàng Trong.
Tháng 6, cha Miche rời Singapore với một nhóm nữ tu và 7 học sinh người Nam Kỳ. Các cha Charrier và Galy đến đó ngày 16 tháng 9 sau một chuyến đi thuận lợi. Cha Galy sẽ ở lại đó chờ thuyền Đức Cha Cuenot. Ngày 4 tháng 8, cha Charrier lên tàu đi Macao, từ đó cha sẽ đến Đàng Ngoài.
Chúng tôi có tin tức từ Giáo phận này ngày 1 tháng 5 năm 1844. Không có gì quá bất thường xảy ra kể từ năm ngoái. Các sắc lệnh cũ vẫn thường xuyên gây ra những sự quấy rối mới và cản trở việc cải đạo của người ngoại đạo. Tuy nhiên, một số tỉnh có đủ sự yên ổn để các linh mục của chúng ta hăng say thi hành chức vụ của mình.
Chúng tôi chưa nhận được bảng thống kê nhưng nghĩ rằng số người cải đạo ở Đàng Ngoài cũng tương đương Nam Kỳ.
Đức Cha Pallegoix cử các linh mục Grandjean và Vachal đi thử nghiệm ở Lào. Hành trình của họ rất dài và vất vả. Tổng trấn đối xử tốt với họ và cho phép họ rao giảng đạo, hứa sẽ không cản trở thần dân ông theo đạo. Rất nhiều người háo hức nghe các ngài giảng nên đã ùa tới xung quanh, khiến các ngài rất hy vọng. Nhưng bỗng nhiên tất cả bỏ đi hết. Vua ban hành sắc lệnh phạt tội tử hình với người đầu tiên theo đạo Thiên Chúa. Các linh mục nhắc lại lời hứa
của ông nhưng ông phủ nhận. Mọi thứ đã thay đổi, thay vì đối xử tốt như trước, bây giờ lại là những sự ngược đãi và xúc phạm.
Thấy rằng mình đang phí thời gian, hai vị quay trở lại Bangkok để đợi qua mùa mưa, rồi từ đó họ sẽ đến phần phía đông của Lào.
Cha Claude và một linh mục người Xiêm tiếp tục rao giảng Tin Mừng ở Bangkok mà không gặp phản đối, nhưng cũng chẳng có hy vọng thành công sớm. Chúng tôi chỉ có thể động viên các ngài trong lĩnh vực mục vụ này với suy nghĩ rằng vào ngày Chúa định, Ngài sẽ cho hạt giống Thiên Chúa nảy mầm và sinh hoa kết trái gấp trăm.
Không nói gì về thái độ hiện tại của nhà vua. Còn về người anh tu sĩ của ông thì thừa nhận rằng đạo của mình sai, nhưng xa lánh đạo chân thật của chúng ta, ông muốn tạo ra một tôn giáo cho riêng mình và rơi vào thuyết nhất nguyên giống các triết gia hiện đại của chúng ta.
Các anh em của chúng tôi vẫn thường gặt hái thành công với người Hoa. Năm ngoái có khoảng 100 người được rửa tội.
Cha Ranfaing đã gửi thư cho các Thành viên Hội Thừa sai để xin trợ cấp riêng cho việc xây nhà thờ mà ngài sắp xây ở Chantabon.
Chúng tôi ca ngợi lòng nhiệt thành của vị đồng nghiệp thân mến này, nhưng phải nói với ngài cũng như tất cả những ai có ý định bắt chước ngài rằng: các thành viên ấy đã lập thành nguyên tắc bất khả xâm phạm là không chú ý đến những yêu cầu tương tự. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm khi viết thư cho họ là đề cập đến khoản chi tiêu mới này cho Giáo phận Xiêm La.
Mọi người đã biết Đức Cha de Bide đã trở về Pháp. Ngài đến Paris vào tháng 8, và đã khôn ngoan không xuống chủng viện; sự hiện diện của ngài ở đó sẽ gây ra nhiều rắc rối. Mọi chuyện giữa chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã cấp 500 franc để giúp ngài bắt đầu cuộc sống mới và 1500 franc lương hưu hàng năm suốt đời ngài. Chúng tôi mong muốn ngài chỉ nhận 1200 franc, nhưng ngài cho rằng với số tiền ít ỏi đó và không có nguồn thu nhập nào khác, ngài không thể sống xứng đáng. Ngài đã về quê nhà Narbonne. Việc trở về dường như không gây chú ý gì. Gần đây ngài cho biết đang xin một chức phục vụ ở Nhà thờ Saint Denis. Nếu được nhận, chúng tôi sẽ không còn nợ nần gì với ngài.
Chúng tôi hàng ngày mong đợi tin bổ nhiệm người kế nhiệm. Cha Boucho làm Bề trên Malaysia, đem lại sự hài lòng lớn cho các đồng nghiệp kể từ khi Đức Cha de Bide đi. Cha Barentin không thể vào Đài Loan nên giờ là một phần của Giáo phận này, và đang làm việc với lòng nhiệt thành và thành công trong cộng đồng Công giáo nhỏ người Hoa ở Batukawan.
Cha Chopard đến Penang vài tháng để phục hồi sức khỏe sau thời gian ở quần đảo Nicobar. Sau đó ngài trở lại đó với các Cha Plaisant và La Crompe.
Cha Beurel tiếp tục được kính trọng ở Singapore và làm nhiều việc tốt. Nhờ sự chăm chỉ của ngài và lòng tốt người Singapore dành cho ngài mà công trình nhà thờ tiến triển tốt.
Vẫn chưa có ai ở Malacca; các nỗ lực của các Cha Bigandet và Beurel ở đó cho thấy chúng ta có thể thiết lập cơ sở mà không gây chia rẽ. Bức thư của Tổng Giám mục Goa phản đối việc chiếm đoạt bất công là bằng chứng thuyết phục.
Trường Cao đẳng Penang tiếp tục do các Cha Tisserand, Duclos và Martin điều hành. Trong thời gian chờ thuyền từ Nam Kỳ, các Cha Pellerin và Dastugue ở đó một thời gian khá lâu để giúp dạy học. Hiện trường có 89 học sinh, một số có thể được coi là học sinh giỏi ngay cả ở Pháp. Đội ngũ đông đảo và dự kiến còn tăng nữa đã đòi hỏi mở rộng cơ sở vật chất, và mặc dù tiết kiệm tối đa, chi phí ngày càng lớn. Ba thanh niên Singapore sẽ vào học trong thời gian tới.
Cha Thivet làm Phó Quản lý ở Macao. Chúng tôi hy vọng Cha Thivet sẽ là người trợ giúp rất lớn cho Cha Libois, người có rất nhiều công việc. Vị đồng nghiệp thân mến này đã nhờ một tàu chiến Pháp để gửi Cha Forcade đến Liễu Châu. Những cư dân thân thiện nơi đây đã đón tiếp ngài rất nồng nhiệt, và mọi thứ đều cho thấy họ sắp trở thành những tín hữu Công giáo nhiệt thành. Cùng đi với Cha Forcade là Augustin Ko, bạn tù của Cha Taillandier. Cha Libois định gửi thêm một hoặc hai linh mục nữa.
Trước khi đi xa hơn, cho phép chúng tôi chia sẻ một quan sát dường như đáng chú ý với anh em. Trong các bảng thống kê do Tạp chí Truyền giáo đưa ra, người ta thường bị sốc bởi sự chênh lệch rất lớn giữa số lượt xưng tội và rước lễ, điều này có thể khiến anh em bị coi là quá khắt khe hoặc tạo ấn tượng xấu về giáo dân. Vì vậy, chúng tôi nghĩ tốt nhất chỉ nên đưa ra số lượt xưng tội trong các bảng thống kê đó.
Có vẻ Cha Denain sắp hoàn thành công trình viết về cuộc bách hại ở Đàng Ngoài và Nam Kỳ. Cha Luquet cho biết rằng có vẻ Tòa Thánh quyết định không phong thánh cho bất kỳ trong 70 vị tử đạo mà không có phép lạ nào xảy ra nhân danh người đó. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ họ có thể được phong chung nếu có phép lạ nhân danh tất cả, như chúng tôi được một quan chức Tuyên úy đoàn gợi ý năm ngoái. Ý tưởng đó đã dẫn đến bức tranh khắc này tuyệt vời mà chúng tôi rất tiếc không thể gửi tới mỗi người vì chi phí. Chúng tôi đã nhờ Cha Luquet phân phối một số bản ở Roma.
Việc nhắc đến người đồng nghiệp thân mến này khiến chúng tôi nhớ ra cần hỏi ý kiến về các chi phí liên quan đến việc cử một Đặc ủy riêng đến Roma. Các chi phí đó có nên lấy từ nguồn chung hay do Giáo phận cha ấy thuộc và các Giáo phận mà cha ấy đã giải quyết công việc chi trả? Điều 14, Chương 4 của dự thảo Quy chế, điều duy nhất có thể áp dụng để giải quyết vấn đề này, dường như chúng tôi chưa đủ rõ ràng và cụ thể; chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại dựa trên câu trả lời của anh em.
Anh em sẽ vui mừng biết rằng vào ngày 27 tháng trước, Cha Langlois đã được tái bổ nhiệm làm Bề trên và Cha Dubois là Phụ tá. Xin Chúa cho chúng ta giữ được họ lâu dài! Cha Langlois đã ốm vào đầu mùa đông này; nhưng giờ đã hồi phục hoàn toàn. Cha Dubois vẫn vui vẻ chịu đựng nhiều bệnh tật. Cả hai đều tha thiết cầu nguyện cho anh em.
Chủng viện của chúng ta duy trì ở mức rất tốt. Trong số các Giám mục đến thăm, ít ai không bày tỏ sự hài lòng về chủng viện. Đặc biệt là các Tổng giám mục Reims, Rouen và Avignon mà chúng tôi thấy cùng dùng bữa với các chủng sinh của chúng tôi.
Số chủng sinh năm nay vượt một hai so với năm ngoái, và có thể sẽ còn tăng chứ không giảm. Chi phí theo tỷ lệ đó bất chấp việc tiết kiệm nghiêm ngặt nhất. Gần một năm rưỡi nay, bữa trưa chỉ có món luộc và rau.
Tuy nhiên, chúng tôi phải lựa chọn hoặc từ chối các ứng viên, điều rất đáng tiếc và tạo ấn tượng xấu, hoặc bù đắp toàn bộ chi phí đi lại và trang bị của các Thừa sai đi truyền giáo bằng quỹ Hội Truyền giáo cấp hàng năm cho Hội chúng tôi. Anh em biết mỗi năm chúng tôi giữ lại một khoản để đối phó với các khoản chi phí đó; nhưng luôn thiếu hụt, như anh em thấy trong bảng chúng tôi gửi kèm thư này.
Các khoản trợ cấp cá nhân của anh em sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi nhu cầu mà chúng tôi đang đối mặt. Nhưng điều đó cho chúng tôi cơ hội mạnh mẽ yêu cầu các thành viên Hội Truyền giáo giúp Hội chúng tôi nhiều hơn trong việc phân bổ các khoản quyên góp.
Chúng tôi đã làm điều đó với một số thành công cách đây vài tháng. Sau khi phân bổ, họ đã dành cho chúng tôi 7.978 franc 90 xu. Nâng tổng mức cấp năm nay lên 292.625 franc 15 xu, thay vì chỉ có 284.646 franc 25 xu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị trước khi phân bổ tiếp, và hy vọng lý lẽ của mình sẽ được xem xét. Về phía anh em, xin hãy gửi cho chúng tôi mỗi năm bản tường trình chi tiết và rõ ràng nhất có thể về tất cả các nhu cầu của mình.
Khi viết thư cho các hội đồng Lyon và Paris, chúng tôi thường xuyên tiếc nuối không nhận được từ anh em những dữ liệu đầy đủ để trình bày rõ cho họ. Giá như có được như vậy, chúng tôi đã có thể được chia sẻ nhiều hơn.
Ngày 16/9 chúng tôi đưa tiễn 4 linh mục gồm: cha Pierre Gouyon, giáo phận Tulles; cha Antoine-Marie LeGallic, giáo xứ Kérisouet, Quimper; cha Narcisse-Charles-Étienne Fages, Rodez và cha Fr.-Xavier Ducotey, Besançon. Cha Ducotey dự định sang Malaysia, 3 vị kia sang Ấn Độ.
Tám linh mục khác sẽ rời chúng tôi vào những ngày đầu tháng sau. Đây là tên và nơi đến của các ngài: Các cha Séverin-Jacques-Marie Daniel, Quimper; Jean-Charles-Adolphe Labbé, Verdun; Fr.-Louis Larnaudie, Cahors đi Xiêm La; cha Louis-Marie Couellan, Vannes ở lại Malaysia; cha André Castex, Toulouse đi Đàng Ngoài; và các cha Pierre-Julien Pichon, Le Mans; Louis-Onésime Dagobert, Bayeux; Pierre-Marie Leturdu, St Brieux sẽ đến Macao, đặt dưới sự điều động của cha Libois.
Các cha sẽ lên tàu Orient tại Bordeaux, ghé Singapore, Manila và Macao.
Trong một bức thư gần đây, Cha Libois nói: "Tôi nghĩ rằng Cha Barentin đã viết cho chúng ta rằng nên nhượng lại ngôi nhà Hội chúng ta ở Huế cho các Cha Dòng Đa Minh, cùng những tài sản nhỏ khác có thể thuộc về chúng ta."
Chúng tôi trả lời vị đồng nghiệp thân mến đó rằng tất cả những gì chúng tôi có ở Huế hiện đang phục vụ các Cha đó, nhưng chúng tôi sẽ chờ câu trả lời của anh trước khi quyết định nhượng lại. Nếu đó là câu trả lời khẳng định, như chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, chúng tôi sẽ xin phép Tòa Thánh để chuyển quyền sở hữu cho các Cha Dòng Đa Minh.
Chúng tôi không có thông tin chắc chắn về giá trị của ngôi nhà, nhưng nghĩ rằng không quá 200 piastre.
(Tiếp theo là bảng phân bổ 292.625 franc 15 xu mà các Bộ Truyền giáo đã cấp cho Hội Thừa Sai trong năm 1844.)
Trong sự hiệp nhất cầu nguyện với anh em và quý Ngài,
Kính thưa quý Đấng, quý Thành viên và anh em thân mến,
Những người phục vụ khiêm tốn và vâng lời nhất của anh em,
Paris, ngày 3 tháng 3 năm 1845
Duc Trung Vu, CSsR dịch từ văn khố Hội thừa sai Paris
Last updated
Was this helpful?