Tu vậy mới là tu
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Tu vậy mới là tu
Những năm gần đây bên tôn giáo bạn có một hiện tượng tuy mới nhưng không phải là hoàn toàn mới: Có các vị ‘xuất gia’ không tu ở các cơ sở thờ tự nhưng lang thang, đi khất thực, sống khổ hạnh, nhiệm nhặt. Và qua truyền thông, nhiều người biết đến các vị này. Ở nơi các vị này, có nét hao hao giống vị sáng lập khi xưa, lang thang, rong ruổi nơi này nơi nọ thuyết pháp, sống nhờ lòng tốt của chúng sinh.
Chỉ có một điều khiến mình lấn cấn đó là câu comment được nhiều người bình luận: Tu vậy mới là tu. Comment này mình thấy đúng mà chưa đủ. Đúng là vì ai dám thực hành được như các vị ấy quả thật là tu, dám từ bỏ tất cả để trở nên nhẹ như không trong cõi ta bà. Nhưng comment ấy đúng mà chưa đủ, vì nếu nói như vậy thì hết thảy những người giác ngộ nơi cửa thiền hóa ra là công cốc vì cứ theo cái lý của câu comment kia, ở đó tu chưa phải là tu.
Phải chăng, tu là phải lấy trời đội đầu, đất ngả lưng mới là tu thật và chừng nào chưa làm được như vậy thì chưa phải là tu? Nói cách khác: Thế nào mới là tu?
Đây là một câu hỏi rất hay của lĩnh vực tôn giáo học. Tôn giáo và tín ngưỡng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân loại từ ngàn xưa. Mỗi nền văn hóa, mỗi cộng đồng, và mỗi cá nhân lại có những cách thức riêng để thể hiện niềm tin và sự gắn kết của mình với thế giới tâm linh.
Cuốn sách "6 Ways of Being Religious" -6 cách sống đời tu- của tác giả Dale Cannon là một cuốn sách khảo cứu về đề tài thú vị này. Sách mang đến một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về sự đa dạng của đời sống tôn giáo, qua việc phân tích 6 phương diện hay cách thức chính yếu mà con người thường thể hiện tín ngưỡng của mình.
Thứ nhất, đó là sự thờ phụng, cầu nguyện và tham gia vào các nghi lễ tôn giáo (devotion). Đây là cách thức phổ biến nhất mà hầu hết các tín đồ của các tôn giáo thường thực hành, nhằm thể hiện lòng tôn kính, sự phó thác và cầu xin ơn phước từ thần thánh. Ở mỗi tôn giáo, hình thức và nghi thức thờ phụng lại mang những nét riêng độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa và truyền thống của mỗi vùng miền.
Thứ hai là sự tuân thủ giới luật đạo đức, sự tu tập, thực hành theo giáo lý (right action). Các tôn giáo thường đặt ra những quy tắc ứng xử, những lời răn dạy về đạo đức và luân lý mà tín đồ cần tuân thủ để hoàn thiện bản thân và sống an lành, hạnh phúc. Đồng thời, việc tu tập, rèn luyện thân tâm cũng là một phương thức quan trọng để thăng hoa đời sống tâm linh và đạt đến sự giác ngộ hay hợp nhất với thần thánh.
Thứ ba là chiêm nghiệm, trầm tư và thiền định (contemplation). Nhiều tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo phương Đông như Phật giáo, Ấn Độ giáo rất coi trọng vai trò của việc tĩnh tại, hướng nội để khai mở trí tuệ, đạt đến sự thanh thản và giải thoát. Thông qua thiền định, con người có thể vượt lên trên những phiền não, bon chen của cuộc sống, để chiêm nghiệm về chân lý của vũ trụ và ý nghĩa đích thực của kiếp nhân sinh.
Cách thứ tư mà Cannon đề cập là nghiên cứu, tìm hiểu về giáo lý và kinh điển (study). Mỗi tôn giáo đều sở hữu một kho tàng tri thức đồ sộ trong kinh sách, trong những lời dạy của các bậc hiền triết. Việc nghiên cứu, học hỏi kinh điển một cách sâu sắc sẽ giúp các tín đồ hiểu rõ hơn về căn nguyên, giá trị và ý nghĩa của tín ngưỡng mình đang theo đuổi. Từ đó, họ có thể sống và hành xử một cách có trí tuệ hơn, hài hòa hơn với tinh thần của đạo pháp.
Cách thứ năm là thể nghiệm và trải nghiệm tâm linh (shamanic mediation). Nhiều truyền thống tín ngưỡng cổ xưa, như tín ngưỡng của người châu Mỹ bản địa, châu Phi... rất coi trọng vai trò của các nghi lễ mang tính xuất thần, của những trải nghiệm thiêng liêng để kết nối con người với thế giới tâm linh. Trong trạng thái hôn mê, xuất thần, con người được cho là sẽ tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với thần linh, với những nguồn năng lượng vũ trụ để tìm ra chân lý và ý nghĩa của đời sống.
Cuối cùng, cách thứ sáu mà con người thường thể hiện tín ngưỡng là thông qua các hoạt động từ thiện, cải cách xã hội (social reform). Nhiều tôn giáo đều coi trọng việc đem đạo vào đời, áp dụng các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng để phụng sự xã hội, giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh. Việc thực hành tình yêu thương, lòng từ bi, sự bác ái với tha nhân chính là một cách để thể hiện và nuôi dưỡng đức tin một cách thiết thực và cụ thể nhất.
Qua việc phân tích 6 phương thức thực hành tín ngưỡng đa dạng, Dale Cannon giúp người đọc có một cái nhìn bao quát và sâu sắc hơn về đời sống tôn giáo của nhân loại. Tác giả cũng cho rằng, ở mỗi con người, mỗi tôn giáo lại thường có sự kết hợp, giao thoa của nhiều phương thức khác nhau, tuy thường sẽ thiên về một vài phương thức chính yếu phù hợp với căn cơ và bản chất của mỗi cá nhân và tín ngưỡng.
Chẳng hạn, Thiên Chúa giáo thường nhấn mạnh vai trò của thờ phụng, cầu nguyện và tu tập theo giới luật của Chúa, trong khi Phật giáo lại đề cao thiền định, trí tuệ để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Còn ở mỗi cá nhân tín đồ, tùy theo sở trường và thiên hướng tâm linh mà họ sẽ thể hiện đạo một cách mạnh mẽ hơn qua một số phương thức nhất định, như có người giỏi thuyết giảng, truyền đạo, người thì chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, người lại thiên về thiền định tĩnh tại...
Tóm lại, "6 Ways of Being Religious" là một cuốn sách giá trị, giúp người đọc có một tầm nhìn rộng mở và đa chiều về đời sống tín ngưỡng đa dạng và phong phú của nhân loại. Cuốn sách cũng giúp mỗi người chiêm nghiệm sâu sắc hơn về hành trình tâm linh của chính mình, về những cách thức mà mình có thể thể hiện tình yêu và đức tin với cuộc đời. Đây quả thực là một tác phẩm đáng đọc với những ai mong muốn tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm sâu sắc về thế giới của tôn giáo và tâm linh.
Hi vọng, sách sẽ khơi mở cho chúng ta những cách hiểu rộng hơn về chuyện thế nào mới là đi tu.
Duc Trung VU, CSsR