Ý nghĩa bức tranh Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Ý nghĩa bức tranh Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ
Bức tranh này được vẽ bởi họa sĩ Rembrandt, họa lại cảnh Chúa Giêsu tức giận đánh đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ.
Ai trong chúng ta cũng quen thuộc với câu chuyện Chúa Giê-su làm roi dây và lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền trong đền thờ. Nhiều người yêu thích đoạn văn này, tưởng tượng bản thân mình là Chúa Giê-su, trừng phạt những kẻ làm sai trái.
Tuy nhiên, hãy nhìn nhận câu chuyện một cách khách quan hơn. Nó không đơn giản như mọi người thường nghĩ, mà ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa hơn.
Trước hết, việc những kẻ đổi tiền chen ngang vào không gian linh thiêng của đền thờ đã là một sự xúc phạm to lớn. Nơi đây vốn dành cho việc cầu nguyện và thanh tịnh tâm hồn, thế nhưng họ lại biến nó thành nơi kiếm tiền bất chính.
Hơn nữa, hành vi của họ còn mang tính bóc lột. Họ trục lợi từ những người hành hương, buộc họ phải đổi tiền với giá cao hơn so với giá trị thực. Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi những người hành hương thường có hoàn cảnh khó khăn, họ dành dụm tiền bạc để thực hiện chuyến hành trình tâm linh quan trọng.
Nhóm người còn lại bị Chúa Giê-su đuổi đi, những kẻ bán chim bồ câu, cũng đang gây tổn hại cho người nghèo. Chim bồ câu là lễ vật mà người nghèo khó có thể dâng hiến nếu họ không đủ khả năng sắm một con chiên. Vì thế, hành động của kẻ đổi tiền là sự mạo phạm kép: Không chỉ biến đền thờ thành nơi buôn bán thay vì chốn linh thiêng, mà còn nhắm trực tiếp vào đối tượng được Chúa yêu thương nhất - những người nghèo khổ.
Sự tức giận của Chúa Giê-su hoàn toàn phù hợp với những gì Người dạy về điều răn quan trọng nhất. Khi người Pha-ri-sêu hỏi, "Thưa Thầy, điều răn nào là điều răn trọng hơn cả trong Luật Mô-sê?"
Chúa Giê-su trả lời: "“‘Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà kính mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi.’ Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ‘Hãy yêu người thân cận như chính mình.’ Toàn thể Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn đó.”
Có thể diễn đạt theo cách này: Mục đích của chúng ta là thờ phượng Thiên Chúa, và cách chúng ta thể hiện sự thờ phượng này là bằng cách đối xử tốt lành với nhau. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đang xảy ra trong đền thờ: Thay vì cầu nguyện với Chúa, họ lại buôn bán - chen lấn chốn dành cho sự tôn thờ, biến thành một thứ khác. Họ đã lợi dụng không gian đó—cũng như trái tim, linh hồn và tâm trí của họ—để bóc lột người khác.
Thế còn ý tưởng hình dung rằng chúng ta giống như Chúa Giê-su, xông vào khung cảnh mạo phạm và để cơn thịnh nộ chính đáng của chúng ta bùng cháy khi lật bàn và dùng roi quất vào lũ tội đồ, bảo vệ cái thiện, cái thánh, và cái tinh khiết thì sao? Chẳng phải đôi khi công việc của chúng ta là trở nên giống như Chúa Giê-su đó ư?
Thật ra, chỉ có một mình Chúa Giê-su mới giống như chính Ngài. Đó luôn là giả định an toàn nhất để đưa ra, khi chúng ta suy ngẫm về các sách Phúc Âm. Chỉ có Chúa Giê-su mới giống như Chúa Giê-su mà thôi. Nhưng nếu bạn nghĩ tôi sẽ nói rằng chúng ta là những người đổi tiền và người bán chim bồ câu, và chúng ta chuẩn bị bị đánh đuổi và bàn thờ bị lật đổ? Có thể như vậy. Nhưng đây là một suy nghĩ khác: Chúng ta chính là đền thờ. Trái tim của chúng ta là đền thờ. Linh hồn của chúng ta là đền thờ.
Chúng ta là những nơi mà sự thờ phượng đáng lẽ phải diễn ra. Chúng ta được tạo ra để trở thành nơi cầu nguyện. Chúng ta, trái tim của chúng ta, là nơi chúng ta có thể dừng lại và bước ra khỏi những việc làm ‘bẩn thỉu,’ những điều khó chịu, sự không trung thực và bóc lột đến từ thế giới sa ngã, và chúng ta có thể đi gặp Chúa.
Chúa Giê-su rất tức giận bởi vì Ngài biết chúng ta đáng phải như thế nào. Ngài nhìn thấy chúng ta trong trạng thái toàn vẹn và thuần khiết tiềm năng của mình, và thật điên tiết khi Ngài thấy sự ô uế xâm chiếm trái tim chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài muốn đuổi nó đi. Cơn giận không nhằm vào chúng ta; mà là vì lợi ích của chúng ta. Cơn giận nhắm vào tội lỗi, nghiện ngập, yếu đuối, cám dỗ - tại bất cứ thứ gì lấn át lời cầu nguyện và trật tự đúng đắn về những gì chúng ta được tạo ra để làm: Thờ phượng Thiên Chúa.
Cơn giận của Ngài là vì lợi ích của chúng ta bởi vì chúng ta cũng là người nghèo. Chúng ta là những người có quá ít để dâng hiến, chúng ta chỉ phải làm những hy sinh tối thiểu nhất. Chúa Giê-su nổi giận khi Ngài thấy bất cứ điều gì khiến chúng ta khó làm hơn những gì phần tốt nhất trong con người muốn làm. Đó là việc tạo ra một cử chỉ nhỏ bé của tình yêu dành cho Chúa. Đây là điều khiến Ngài lật đổ bàn thờ và tạo ra một cây roi.
Đây không phải là kết thúc của câu chuyện. Theo như tôi có thể nhớ, chỉ có một lần khác cây roi được nhắc đến trong các sách Phúc Âm, và đó là khi Chúa Giê-su là nạn nhân của nó, khi Ngài chuẩn bị chịu chết cho chúng ta. Đây là lý do tại sao tôi nói câu chuyện này đáng sợ, nhưng theo một cách tốt.
Làm thế nào Chúa Giê-su đẩy tội lỗi ra khỏi đền thờ trong trái tim ta? Ngài vừa cầm roi, vừa cảm được những đau đớn từ những nhát roi đó. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô nói: “Đấng vốn chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên công chính của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su không chỉ làm điều này trên Đồi Can-vê; mà Ngài đã làm suốt cả cuộc đời mình.
Chúa Giê-su nhìn thấy chúng ta, yêu thương chúng ta, và hiểu rõ sứ mệnh cao quý mà ta được giao phó. Ngài vô cùng phẫn nộ trước sự phỉ báng mà chúng ta phải gánh chịu, và Ngài xua đuổi những tội lỗi đó bằng chiếc roi. Nhưng Ngài cũng sẵn sàng cam chịu đòn roi, để che chắn cho chúng ta khỏi mọi khổ đau. Đây là cách Ngài yêu thương và thanh tẩy chúng ta, những người là đền thờ thiêng liêng và những con chiên yêu dấu của Ngài. Hãy thành tâm cầu nguyện rằng bạn mong muốn điều này xảy ra trong cuộc sống của mình.
Bản dịch của Duc Trung Vu, CSsR