P14-Hành
Chánh tri kiến P14 - Hành
Trong phần 14 của kinh Chánh tri kiến, Đức Phật giảng về Hành (những hành động từ thân, khẩu, ý) như sau:
{Cả nhà tìm đọc phần 1 đến 13 ở các bài trước trong group mình luôn nhé ạ, xin cả nhà 1 like, 1 chia sẻ, và rất mong được kết bạn với các thiện hữu trí thức}
Chư Hiền, thế nào là hành, thế nào là tập khởi của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành?
1. Thế nào là hành
Chư Hiền, có ba loại hành này: thân hành, ngữ hành, tâm hành.
Giải nghĩa:
Hành (saṅkhāra) là gì? "Hành" trong Phật giáo có nghĩa là các hoạt động, tạo tác có ý chí (nghiệp). Chính các hành này tạo ra nghiệp lực, dẫn đến tái sinh trong luân hồi. Hành được chia thành ba loại:
1) Thân hành (Kāya-saṅkhāra): Là những hành động của thân thể, bao gồm:
a) Thiện: Bố thí, giúp đỡ, giữ giới (không sát sinh, trộm cắp, tà dâm,...).
b) Bất thiện: Sát sinh, trộm cắp, hành vi bạo lực...
2) Ngữ hành/ khẩu hành (Vaci-saṅkhāra): Là những hành động qua lời nói, bao gồm:
a) Thiện: Nói lời chân thật, hòa ái, từ bi, giúp đỡ người khác.
b) Bất thiện: Nói dối, nói lời chia rẽ, thô ác, vô ích.
3) Tâm hành/ ý hành (Citta-saṅkhāra): Là những hành động trong tâm trí, bao gồm:
a) Thiện: Tư duy từ bi, trí tuệ, không tham sân si.
b) Bất thiện: Suy nghĩ tham lam, sân hận, tà kiến.
Ba loại hành này là nguyên nhân của nghiệp và luân hồi. Mọi hành động của thân, lời nói, và ý nghĩ đều để lại nghiệp lực. Nếu nghiệp thiện sẽ dẫn đến hạnh phúc, giải thoát. Nếu nghiệp bất thiện sẽ dẫn đến đau khổ, tái sinh vào cõi xấu. Muốn thoát khỏi luân hồi, phải thanh lọc ba hành này. Phật dạy: "Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác." có nghĩa là khi tâm trong sạch thì lời nói, hành động, ý nghĩ cũng sẽ trong sạch.
2. Tập khởi của hành, đoạn diệt của hành
Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành; từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành;
Giải nghĩa:
Vô minh (Avijjā) là gì? "Vô minh" có nghĩa là không thấy rõ chân lý, không hiểu Tứ Diệu Đế, không nhận thức đúng về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp. Chính vô minh là gốc rễ của luân hồi và đau khổ, vì nó khiến con người chấp ngã, tham ái, và tạo nghiệp.
Như đã nói ở trên, "Hành" trong câu kinh này mang nghĩa các nghiệp do thân, khẩu, ý tạo ra, tức là hành vi có chủ ý. Khi vô minh che lấp trí tuệ, con người sẽ hành động dựa trên tham, sân, si, từ đó tạo nghiệp.
"Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành": Vô minh là nguyên nhân dẫn đến hành động tạo nghiệp (hành). Khi con người không hiểu chân lý, họ hành động theo bản năng, cảm xúc, tham ái. Những hành vi này tạo nghiệp (thiện hoặc ác), dẫn đến tái sinh trong luân hồi.
"Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành": Khi vô minh diệt, hành cũng diệt (không còn tạo nghiệp). Nếu một người chứng ngộ trí tuệ, thấy rõ bản chất của pháp, họ sẽ không còn tạo nghiệp mới. Khi đó, họ sống với trí tuệ, không còn bị tham sân si chi phối. Khi không còn nghiệp mới, họ không còn bị luân hồi sinh tử (Niết Bàn).
3. Con đường đưa đến đoạn diệt của hành
Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.
Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
Last updated
Was this helpful?