P13-Thức (Ý thức, nhận thức)
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Chánh tri kiến P13 - Thức (Ý thức, nhận thức)
Trong phần 13 của kinh Chánh tri kiến, Đức Phật giảng về Thức như sau:
{Cả nhà tìm đọc phần 1 đến 12 ở các bài trước trong group mình luôn nhé ạ, xin cả nhà 1 like, 1 chia sẻ, và rất mong được kết bạn với các thiện hữu trí thức}
Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức?
1. Thế nào là thức
Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
Giải nghĩa:
"Sáu loại thức" là gì? Trong Phật giáo, "thức" (viññāṇa) là sự nhận biết của tâm đối với các đối tượng thông qua sáu giác quan. Tiếng Anh dịch "thức" là consciousness (ý thức) và awareness (sự nhận thức). Để cho đơn giản và dễ hiểu, chúng ta có thể định nghĩa "thức" có nghĩa là "nhận thức" hoặc "nhận biết". Sáu loại thức này là:
1) Nhãn thức (cakkhu-viññāṇa) – nhận biết hình ảnh qua mắt.
2) Nhĩ thức (sota-viññāṇa) – nhận biết âm thanh qua tai.
3) Tỷ thức (ghāna-viññāṇa) – nhận biết mùi qua mũi.
4) Thiệt thức (jivhā-viññāṇa) – nhận biết vị qua lưỡi.
5) Thân thức (kāya-viññāṇa) – nhận biết xúc chạm qua thân.
6) Ý thức (mano-viññāṇa) – nhận biết ý niệm và suy nghĩ qua tâm.
Nói cách khác, thức là sự nhận biết sinh khởi khi giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài.
Thức không phải là một thực thể cố định. Thức không có tự tính riêng mà phát sinh do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng (xúc). Ví dụ: Khi mắt nhìn thấy một vật, nhãn thức khởi lên. Khi không nhìn thấy nữa, nhãn thức cũng mất đi.
Thức là nguyên nhân dẫn đến sự chấp thủ. Khi sáu thức hoạt động, chúng sinh thường dính mắc vào đối tượng (hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác, suy nghĩ). Chính sự chấp thủ này khiến con người tiếp tục luân hồi trong sinh tử.
2. Tập khởi của thức, đoạn diệt của thức
Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức;
Giải nghĩa:
Hành (saṅkhāra) là gì? "Hành" là các tác ý, tạo tác, nghiệp lực từ thân, khẩu, ý. Đây là những thói quen, phản ứng tâm lý, tư tưởng, hành động mà chúng sinh tích lũy qua đời sống. Hành chính là nguyên nhân thúc đẩy sự tái sinh trong vòng luân hồi.
{Chủ đề "Hành" được đức Phật nói cụ thể hơn ở Phần 14 của bài Kinh này, mình sẽ up tiếp vào phần sau}
Như đã nói ở trên, "Thức" là sự nhận biết, phân biệt khi sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng. Khi có hành động hay nghiệp, thức mới có cơ sở để sinh khởi.
"Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức": Khi một chúng sinh tạo nghiệp (hành), thì thức sẽ bám vào nghiệp đó để tạo điều kiện cho tái sinh. Ví dụ: Nếu trong đời sống có nhiều tâm tham sân si, thì sau khi chết, tâm thức bị lôi kéo theo nghiệp lực mà tái sinh vào cảnh giới tương ứng. Chính "hành" là điều kiện để "thức" tiếp tục tồn tại và trôi lăn trong luân hồi.
"Từ đoạn diệt của hành, có đoạn diệt của thức": Khi một hành giả chấm dứt tất cả nghiệp lực, không còn tạo tác hay chấp thủ, thì thức không còn nơi bám víu và sẽ chấm dứt. Đó chính là Niết-bàn, trạng thái giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Muốn chấm dứt luân hồi, cần chấm dứt nghiệp lực và chấp thủ, khi đó thức cũng diệt, không còn tái sinh.
3. Con đường đưa đến đoạn diệt của thức
Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.
Muốn đoạn diệt thức (tức là không để thức làm nguồn gốc cho luân hồi khổ đau), ta phải thực hành Bát Chánh Đạo:
1) Chánh Tri Kiến – Hiểu đúng về thức và vô ngã.
2) Chánh Tư Duy – Không để thức bị chi phối bởi tham, sân, si.
3) Chánh Ngữ – Không để ý thức sai lầm dẫn đến lời nói bất thiện.
4) Chánh Nghiệp – Hành động đúng đắn, không theo tà niệm.
5) Chánh Mạng – Sống đúng đạo lý.
6) Chánh Tinh Tấn – Nỗ lực tu tập để không dính mắc vào thức.
7) Chánh Niệm – Quan sát thức một cách tỉnh thức.
😎 Chánh Định – Đạt được sự tĩnh lặng, thấy rõ bản chất vô ngã của thức.
Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
"Tuệ tri" có nghĩa là hiểu biết bằng trí tuệ, tức là thấy rõ bản chất thật sự của thức (Viññāṇa) như những lời Phật dạy ở trên. Khi tuệ tri như vậy, vị ấy sẽ đạt đến điều gì?
1) Đoạn trừ tham tùy miên – Không còn dính mắc vào thức để tìm kiếm lạc thú.
2) Tẩy sạch sân tùy miên – Không còn sân hận do thức sinh khởi.
3) Nhổ tận gốc kiến mạn "Tôi là" – Không còn chấp vào "tôi" hay "của tôi".
4) Đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên – Thấy rõ sự thật, đạt được trí tuệ giải thoát.
5) Diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại – Không còn luân hồi sinh tử do thức tạo nghiệp.