P04-Già và chết
Chánh Tri Kiến P4 - Già và chết
Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu Phần 1, Phần 2, và Phần 3 trong bài Kinh Chánh Tri Kiến. Trong Phần 4, đức Phật giảng về Già và Chết, đích đến cuối cùng của một đời người. Mục tiêu của việc có tri kiến về già và chết là giúp chúng ta thoát khổ, và đặc biệt là không sợ chết nữa:
1. Già
Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn; chư Hiền, như vậy gọi là già.
Giải nghĩa:
Già nua (Jarā) là một trong bốn giai đoạn khổ của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết.
"Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào" có nghĩa là Sự già không chừa một ai. Câu này của đức Phật nhấn mạnh rằng mọi loài hữu tình (chúng sinh có tri giác), dù là con người, chư thiên, hay chúng sinh trong bất kỳ cảnh giới nào, đều không tránh khỏi sự già nua. Già là một quy luật tất yếu của vạn vật trong vòng luân hồi.
"Sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn" là những dấu hiệu của tuổi già, đây là mô tả những dấu hiệu thể chất của sự lão hóa, gồm có:
a) Rụng răng
b) Tóc bạc, da nhăn: Biểu hiện bên ngoài của sự suy yếu
c) Bại hoại các căn: Các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) dần kém đi
d) Tuổi thọ hao mòn: Sự sống đang dần cạn kiệt
Các dấu hiệu này nhắc nhở con người về bản chất vô thường của thân xác – không ai có thể tránh khỏi sự già yếu.
2. Chết
Chư Hiền thế nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vất bỏ hình hài; chư Hiền, như vậy gọi là chết.
Giải nghĩa:
Cái chết (Maraṇa) cũng là một trong bốn khổ lớn của kiếp người: sinh, già, bệnh, chết.
"Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào" – Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Đức Phật lặp lại câu nói này nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh (hữu tình giới), dù thuộc cảnh giới nào – con người, chư thiên, súc sanh, hay ngạ quỷ – đều phải trải qua cái chết. Cái chết không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, quyền lực hay thấp kém. Đó là một quy luật chung của sinh tử luân hồi.
"Sự mệnh một, từ trần, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vất bỏ hình hài" – Mô tả sự kết thúc của một kiếp sống, các trạng thái của cái chết:
a) Mệnh một, từ trần : Sự chấm dứt của sinh mệnh.
b) Hủy hoại, hoại diệt : Thân thể phân rã, các tế bào không còn hoạt động.
c) Tử biệt, mệnh chung : Chia lìa khỏi cuộc sống, người thân.
d) Hủy hoại các uẩn, vất bỏ hình hài : Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tan rã, xác thân trở về cát bụi.
Như vậy, cái chết không chỉ là sự tan rã của thân thể vật lý, mà còn là sự tan biến của thân phận trong kiếp sống đó.
3. Tập khởi của già chết, đoạn diệt của già chết
Già như vậy và chết như vậy, chư Hiền, như vậy gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết, từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già chết.
Giải nghĩa:
"Già như vậy và chết như vậy, chư Hiền, như vậy gọi là già chết." Câu này của Đức Phật khẳng định rằng già và chết là một phần tất yếu của đời sống, và hai yếu tố này gắn liền với nhau, không thể tách rời.
"Già" là quá trình suy thoái của thân thể và tâm trí. "Chết" là sự chấm dứt của một kiếp sống. Cả hai đều thuộc về vòng xoay của luân hồi. Khi có sinh ra, thì chắc chắn sẽ có già và chết – đây là quy luật không ai có thể tránh khỏi. "Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết": Ở đây, "Tập khởi" (samudaya) nghĩa là nguyên nhân khởi lên, phát sinh ra. Câu nói này có nghĩa là "Sanh" chính là nguyên nhân gốc rễ của "già chết". Vì có sự sinh ra, nên mới có già và chết. Nếu không có sinh ra trong đời này, thì không có sự già đi, không có cái chết xảy ra. Đây là một phần quan trọng trong giáo lý Tứ Diệu Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Nếu còn chấp vào sự sống, còn tái sinh trong luân hồi, thì không thể tránh khỏi già chết. "Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già chết": Ở đây, "Đoạn diệt" (nirodha) nghĩa là chấm dứt, diệt tận. Khi không còn sanh khởi (tái sinh) thì sẽ không còn già và chết. Nếu con người tu tập, đoạn trừ vô minh và ái dục, không còn chấp vào thân này, không còn tạo nghiệp dẫn đến tái sinh, thì sẽ chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Đây chính là con đường Niết Bàn – nơi không còn sinh, không còn chết, không còn khổ đau.
4. Con đường đưa đến đoạn diệt của già và chết
Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.
Giải nghĩa:
Thánh Đạo Tám Ngành (Bát Chánh Đạo – Ariya Aṭṭhaṅgika Magga) là con đường tu tập giúp chấm dứt khổ đau, đoạn diệt già chết, và đạt đến giải thoát (Niết Bàn). Bát Chánh Đạo bao gồm:
1) Chánh Tri Kiến (Hiểu đúng, thấy đúng theo sự thật)
2) Chánh Tư Duy (Suy nghĩ đúng đắn, hướng đến từ bi, buông bỏ, không sân hận)
3) Chánh Ngữ (Nói lời chân thật, từ ái, không nói dối, không nói ác)
4) Chánh Nghiệp (Hành động chân chính, không sát sinh, không tà hạnh)
5) Chánh Mạng (Sinh sống chân chính, không làm nghề ác)
6) Chánh Tinh Tấn (Nỗ lực đúng, ngăn ác, làm thiện)
7) Chánh Niệm (Tỉnh thức, quán chiếu rõ ràng)
😎 Chánh Định (Tập trung tâm trí, đạt định sâu)
Đây là con đường trung đạo giúp đoạn trừ vô minh, tham ái – những nguyên nhân dẫn đến tái sinh và già chết.
5. Diệt tận khổ đau trong hiện tại
Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
Giải nghĩa:
"Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết như vậy..." Ở đây, "Tuệ tri" nghĩa là hiểu rõ bằng trí tuệ, thấy đúng theo Chánh Pháp. Nói cách khác, khi người đệ tử giác ngộ được những khái niệm đã nói ở trên:
a) Già chết là gì? – Là khổ đau trong luân hồi.
b) Tập khởi của già chết? – Do sinh mà có già chết.
c) Đoạn diệt của già chết? – Khi không còn sinh, già chết sẽ không còn.
d) Con đường đưa đến đoạn diệt của già chết? – Chính là Bát Chánh Đạo.
Khi hiểu rõ bản chất vô thường của già chết và thực hành Bát Chánh Đạo, người ấy có thể đoạn trừ tham, sân, si, từ đó chấm dứt tái sinh và đạt đến giải thoát.
"Tùy miên" (Anusaya) nghĩa là những phiền não ngủ ngầm trong tâm như tham (lobha), sân (dosa), si (moha), ngã chấp ("Tôi là"). Khi người đệ tử thực hành Chánh Pháp đúng đắn thì Tham ái (dục vọng) được đoạn trừ, Sân hận được tẩy sạch, Ngã chấp (cái "tôi", "cái của tôi") được nhổ tận gốc. Khi tất cả phiền não bị diệt trừ, người ấy không còn chấp vào thân xác, không còn luân hồi, không còn tái sinh.
"Vô minh" (Avijjā) là sự không hiểu rõ chân lý, không thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã. Ngược lại, "Minh" (Vijjā) là trí tuệ sáng suốt, thấy rõ sự thật. Khi vô minh bị diệt trừ, thì trí tuệ khởi lên, người ấy chứng đắc Niết Bàn ngay trong hiện tại, không còn đau khổ nữa.
Last updated
Was this helpful?