Bài 4: Nốt Lặng Trong Đời Vua Bảo Đại
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Loạt bài Theo Dòng Lịch Sử
Bài 4: Nốt Lặng Trong Đời Vua Bảo Đại
Phần 1: Thời Con Gái & Những Trở Ngại Của Người Sẽ Làm Hoàng Hậu
Nơi bà tỏa ra vẻ uy nghiêm, quý phái nhưng vẫn dung dị hiền từ. Bà hiền từ không chê vào đâu được, kín đáo mà có sức thu hút khó quên. Hoàng hậu Nam Phương tuy uy nghi, mà vẫn đoan trang và phúc hậu, chỉ mỗi tội là... buồn và cô đơn. Không biết có phải vì định mệnh đã buộc đời bà vào đời vị vua cuối cùng của triều Nguyễn?
Ngay trong hồi ký của vua Bảo Đại, Le Dragon d'Annam (Con Rồng An Nam), cũng chỉ thấy viết loáng thoáng từ trang 62 đến 68 về cuộc hôn nhân của ông hơn là nói về hoàng hậu. Do vậy, người viết bài này đành bằng lòng với một chút tư liệu tìm thấy trên báo Indochine (Đông Dương) hồi những năm 1942 - 1944 cùng một số nguồn sách vở ít ỏi khác.
Thời con gái
Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan là con nhà điền chủ Nguyễn Hữu Hào ở đất Gò Công. Cha cô được Tây cho đi học ở Pháp, rồi về mở đồn điền trà và cà-phê ở cao nguyên Trung phần. Các điền chủ khác thường ít chữ nên chỉ loay hoay với ruộng vườn, sống nhờ bổng lộc từ đó. Nhưng ông Hào có vốn Tây học, “đầu óc”, nên mới nghĩ đến khai thác đồn điền - Thời kỳ đó, những năm 1920 - 1930, báo Nam Kỳ Địa Phận ra hàng tuần vẫn khuyến khích người An Nam nên mở mang kinh doanh, kỹ nghệ để cạnh tranh với người Tàu và cả với người Tây.
Nhà cô Lan chỉ có 2 chị em, bà chị là Agnès. Cuộc sống của họ khách quan mà nói là sung sướng, đầy đủ, được cưng chiều trong một quãng tuổi thanh xuân êm đềm và mơ mộng - Có lẽ đó cũng là giai đoạn hạnh phúc nhất của người thiếu nữ về sau này sẽ làm hoàng hậu.
Agnès không xinh xắn lắm, theo tài liệu thì mang gương mặt xương xương, nhưng có vẻ “Tây” hơn cô em. Cô đã lấy chồng sớm, bá tước Didelot làm công chức cao cấp cho Tây. Trước ngày cô chị làm đám cưới, 2 chị em có đến ở một căn nhà của gia đình nằm trên đường Taberd, Sài Gòn bây giờ. Điều đó cho thấy, các cô lên Sài Gòn để đi học chứ không ở Gò Công mãi. Thời đó, Sài Gòn chỉ rộng bằng cái bàn tay: Qua khỏi bến Nhà Rồng, sang Khánh Hội là lau sậy; qua khỏi Nancy, Chợ Quán là đồng không mông quạnh; và chưa tới cầu Eyriaud Des Verges đã là bãi sình. Các tiểu thư ấy mỗi sáng đi nhà thờ thì đều băng qua đường Verdun tới đường Duranton, chỉ chừng nửa cây số là tới nhà thờ Huyện Sỹ. Mà ông Huyện Sỹ lại là bác ruột của các cô.
Nếp nhà các cô như vậy, vừa giàu có, vừa được ăn học, vừa theo nếp sống Tây phương với tư tưởng tự do, đã hẳn là phải rất khác các “cô cậu” về lối sống, lối nghĩ, lối giải trí. Rồi khi cô chị đã yên bề chồng con, cô em - Hoàng hậu tương lai - được cha mẹ gửi sang Pháp học trường Couvent Des Oiseaux nằm trên phố Ponthieu và Verneuil. Có sách ghi cô đỗ Tú tài Tây rồi mới về trở lại, điều này không khẳng định rõ. Chính vua Bảo Đại cũng chỉ ghi vắn tắt: “Elle vient de terminer ses études au Couvent des Oiseaux, en France” (Cô ấy vừa tốt nghiệp trường Couvent des Oiseaux ở Pháp). Suốt thời gian này, không một ai biết thật tường tận cuộc sống người thiếu nữ theo Tây học, duyên dáng, hiền thục ấy ra sao. Chỉ biết, cô đã về nước năm mình 18 tuổi. Để sau đó, là cuộc gặp gỡ định mệnh!
Đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh
Chuyện cô Nguyễn Hữu Thị Lan gặp Bảo Đại, một số tác giả cho rằng, họ quen nhau trên cùng một chuyến tầu thủy của hãng Messagerie Maritime về nước như một cuộc tình duyên kỳ ngộ, lãng mạn. Một hoàng tử sắp lên ngai đã thực sự gặp một giai nhân trên một chuyến tầu, để yêu nhau rồi quyết định chuyện hôn nhân chóng vánh vậy chăng?
Nhưng nếu có chuyện đó, vua Bảo Đại hà cớ gì lại không nhắc đến nó trong đoạn hồi ký trích dẫn sau đây? Nhà vua cho biết ông đã gặp Nam Phương Hoàng hậu ở Đà Lạt (?), chứ không phải ở trên tầu, và vào cuối năm 1932. Xin trích dẫn: “C'est alors qu'à la fin de l'année, m'étant rendu pour quelques jours à Đà Lạt où séjournait également le gouverneur général Pasquier, celui-ci, à l'occasion d'une rencontre dans les salons du Langbian Palace, me présente une jeune fille qui était en compagnie de Mme Charles, Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Hào, appartient à une famille de riches propriétaires terrien de Cochinchine. Catholique, comme ses parents, elle vient de terminer ses études au Couvent des Oiseaux, en France. Elle a dix huit ans”. (Lúc ấy là vào cuối năm, trẫm có đi nghỉ vài ngày ở Đà Lạt mà khéo sao, toàn quyền Pasquier cũng đang nghỉ ở đó. Ông ấy, nhân một buổi gặp mặt trong phòng khánh tiết của điện Langbian, có giới thiệu với trẫm một thiếu nữ đi theo bà Charles, đó là Marie-Thérèse Nguyễn Hữu Hào, là con một gia đình chủ đất giàu có ở Nam phần. Như cha mẹ mình, theo đạo Công giáo, cô vừa tốt nghiệp trường Couvent des Oiseaux tại Pháp. Cô 18 tuổi).
Bà Charles, người đỡ đầu cho Bảo Đại khi ấy đi cùng cô Lan, mà bà lại là bạn của gia đình ông Nguyễn Hữu Hào. Nhưng có bài viết khác lại nói, chính ông Lê Phát Đạt (tức Huyện Sỹ) đã dẫn cháu gái mình đến ra mắt Bảo Đại, năn nỉ chán cô mới chịu đi, mà cũng chỉ ăn mặc sơ sài!
Đích thị là có sắp xếp, toan tính trước giữa bộ ba là toàn quyền Pasquier, ông bà Hào và chủ chốt là bà Charles để tới sau buổi gặp gỡ đó, kể như định mệnh đã thu xếp. Sự sắp xếp này cũng rất bình thuờng và tự nhiên: Vấn đề chính là họ đã yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân: “Après quelques entretiens, un tendre sentiment nait entre nous. Nous nous promettons de nous revoir” (Sau vài cuộc nói chuyện, một tình cảm thân ái đã nẩy sinh giữa 2 chúng tôi. Chúng tôi đã cùng hẹn là sẽ gặp lại nhau).
Những trở ngại
Theo chính vua Bảo Đại, từ ngày ông hồi hương, có rất nhiều tin đồn chung quanh việc chọn một người vợ cho ông. Bà Từ Cung thì đã đành, các vị quan lớn trong triều, ai cũng đều có “người của mình” để đề cử. Nhà vua đã hẳn biết được điều đó và ông cũng đã nhiều lần cho biết mình quyết định không chấp nhận chế độ đa thê vẫn thường thấy ở Việt Nam, vì tệ trạng tranh giành ngôi thứ giữa anh em hoặc anh em cùng cha khác mẹ của các hoàng tử về sau, có thể dẫn đến chỗ xung đột tương tàn.
Đã hẳn, hai ông bà Charles, bố mẹ đỡ đầu của vua không thể không bận rộn trong việc đi tìm một người vợ cho vua. Cái khó ở chỗ có quá nhiều người, quá nhiều đề cử nếu không muốn nói là có cả những âm mưu tranh giành ảnh hưởng nên dễ gây bất đồng ghen tỵ, nói ra nói vào.
Trở ngại lớn nhất, cô Nguyễn Hữu Thị Lan là người theo đạo Công giáo. Theo vua Bảo Đại, khi trở về Huế, ông đã bày tỏ ý định lấy vợ người theo đạo Công giáo và là người đã được đào tạo ở Tây phương. Nghe tin đó, hẳn nhiên là bà Từ Cung không đồng ý vì bà mong muốn một cô dâu theo truyền thống Việt Nam. Quan lại cũng ngấm ngầm chống đối và tứ phía như thế dựa trên quyền lợi cá nhân cũng có, mà phe phái, vùng miền cũng có, cả nại cớ từ truyền thống cũng có.
Cô dâu như thế là “Mới quá!” - Người ta e ngại là phải vì nếu cô dâu cứ nói tiếng Tây veo véo thì thấy cũng đủ ngại rồi. Sự nghi kỵ, thành kiến tranh chấp, hiểu nhầm còn đầy dẫy trong dân gian, nhất là trong đầu mỗi người. Rồi vấn đề giáo dục con cái theo đạo Công giáo nữa. Sẽ giải quyết ra sao khi hoàng tử kế nghiệp vua phải cử hành lễ Tế Nam Giao hoặc thờ cúng tổ tiên? Lấy ai là người gìn giữ nếp sống, văn hóa cổ truyền?
Nhưng vua Bảo Đại không theo đạo nào cả, như chính ông viết: “Au palais, il n'y avait qu'un Dieu: L'empereur, fils du ciel” (Trong cung, chỉ có một Thượng đế: Đó là Hoàng đế, Thiên tử). Một chuyện nữa: Dư luận vẫn cho rằng hoàng hậu Nam Phương phải xin phép Vatican rồi mới được lấy chồng.
Về chuyện này, theo hồi ký của Bảo Đại, chỉ sau khi làm đám cưới xong, ông mới gửi cho Giáo Hoàng Pio XI một lá thư qua trung gian người Pháp vì thời đó ta chưa có liên lạc ngoại giao với Vatican. Ông gửi thư cho Tòa thánh không phải để xin phép mà bầy tỏ lập trường và quan điểm của mình: “Cette lettre avait moins pour but de régler la question personnelle de mon mariage et de l'éducation envisagée pour mes enfants que d'apporter et de provoquer des éléments de réponse à un conflit ouvert depuis des siècles et, plus encore, de faciliter la rencontre entre deux mondes: l'Occidental et l'Oriental, à travers notre pays d'Annam, “terre de rencontres”, et à travers ma personne qui, pour la première, et vraisemblablement pour la dernière, par l'éducation recue, réunissait les conditions d'une véritable confrontation entre deux civilisations” (Lá thư này không mang mục đích giải quyết vấn đề cá nhân về cuộc hôn nhân của trẫm cũng như về khả năng nhìn nhận về sự giáo dục con cái trẫm về sau. Mà nó muốn đem lại cũng như kích thích các câu trả lời cho một cuộc tranh chấp cởi mở từ nhiều thế kỷ qua và hơn nữa, tạo điều kiện cho cuộc hội ngộ giữa 2 thế giới: phương Tây và phương Đông xuyên khắp đất nước An Nam của trẫm, “vùng đất của những gặp gỡ”, và xuyên suốt con người trẫm, là người đầu tiên và chắc chắn là người cuối cùng, nhờ nền giáo dục đã nhận được, thống nhất các điều kiện của một cuộc đối mặt thực sự giữa 2 nền văn minh). Đoạn văn trên của Nhà vua đã giúp dẹp hết những bàn tán bên lề, những chuyện tủn mủn về đám cưới của ông với Nguyễn Hữu Thị Lan.
Tên của bà, Nam Phương Hoàng hậu, mang ý nghĩa biểu thị cả nết lẫn người đã đem lại vinh dự cho người dân xứ Nam Kỳ nhưng cái khó lớn lao nhất mà bà phải đương đầu chính là lý do bà theo đạo. Những chỉ dụ cấm đạo hồi nào mới chỉ vừa ráo mực; lòng người cũng chưa ổn.
Phần 2: Hoàng Hậu Sẽ Cô Đơn Suốt Đời
Huế chờ đón một biến cố có một không hai trong lịch sử triều Nguyễn, một bậc mẫu nghi thiên hạ đến từ miền Nam với những sắc thái mới làm xốn xang mọi người.
Một cô gái thanh tú, theo Tây học, con nhà danh gia vọng tộc và là người Công giáo. Bấy nhiêu thứ đã va vào những sắc thái truyền thống gắn bó với Huế từ cả mấy trăm năm. Chuyện đó đã xảy ra vào ngày 20/3/1934, người con gái đến từ phương Nam mang theo đặc tính phương xa đó đã quyết định bước qua ngưỡng cửa hoàng cung. Và do tình yêu của cô gắn liền với định mệnh, một định mệnh không khỏi có trêu, vào buổi sáng mùa Xuân đó, cả một cuộc đời mới đã mở ra với cô: Bỗng chốc trở thành Hoàng hậu cả nước!
Hoàng hậu “chẳng giống ai”
Lòng cô chắc đong đầy cảm xúc suốt cuộc hành trình từ trong Nam ra Huế, chen lẫn lo âu và sung sướng. Từ bên ngoài nhà khách hoàng cung, cô đã lên xe hơi để vào Cấm Thành, qua cửa Hiển Nhơn mà hai bên có những người lính hầu, chân quấn xà cạp, đứng nghiêm chỉnh như những tượng gỗ.
Buổi lễ đã diễn ra từ điện Cần Chánh. Hãy nghe Hoàng thượng kể: “J'ai en effet, décidé d'élever ma femme à la dignité d'impériatrice dès notre mariage, alors que jusque-là ce titre n'était attribué qu'à la reine-mère, après le décès de l'empereur. Revêtue de la longue et ample robe de Cour, chaussée de costumes à la pointe retournée, coiffée d'une sorte de bonnet enrichi de pierreries, pour la première fois dans l'histoire de l'Annam, une femme s'avance seule, saluée par toute la Cour. Toujours seule, elle pénètre dans la grande salle où je l'attends, assis sur un trône bas” (Quả là trẫm đã quyết định nâng người vợ của trẫm lên tầm đứng xứng đáng của một vị hoàng hậu ngay từ đám cưới, dù mãi cho đến khi đó, danh vị ấy chỉ dành cho Hoàng thái hậu, sau khi vua cha băng hà. Mặc phẩm phục hoàng cung, đi giày mũi hất, đầu đội mão đính bảo ngọc, lần đầu tiên trong lịch sử An Nam, một người phụ nữ như nàng đã cô đơn tiến bước, và được cả triều đình chào đón. Vẫn cô đơn như thế, nàng bước vào một căn phòng lớn mà ở đó, ngồi trên ngai thấp, trẫm đang đợi sẵn). Vâng, bấy giờ, chung quanh đầy bá quan văn võ, bà vẫn “cô đơn” (seule) và cả đời bà sau này cũng “toujours seule” (luôn luôn cô đơn)".
Sau buổi lễ ấy, vua đã đưa hoàng hậu về điện Kiến Trung mà trước đó ngài đã cho sửa chữa lại thành một cung điện có những tiện nghi mới theo Âu châu, trong đó có phòng ăn, phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng làm việc và nhất là phòng tắm và vệ sinh. Từ nay, bà ra vào điện Kiến Trung mà trọng trách là cùng với vua cai trị thần dân, đặc trách lo về những vấn đề xã hội theo lời yêu cầu của chính nhà vua.
Xin dẫn lời kể của vua Bảo Đại, cho thấy vai trò quan trọng của ông bà Charles trong cuộc hôn nhân này: “Le soir du mariage, nous invitons Mr et Mme Charles à diner. Estimant leur mission accomplie, ils vont repartir pour la France” (Tối hôm đám cưới, trẫm có mời ông bà Charles đến dùng cơm. Khi cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, họ quay về Pháp).
Đời sống hoàng gia
Hoàng hậu là phụ nữ đầu tiên theo tân học, ảnh hưởng nếp sống, nếp nghĩ phương Tây, trọng tinh thần dân chủ, trọng ý thức xã hội. Bà không phải là người chỉ quanh ra quẩn vào: Bà tham dự vào tất cả. Họp với các quan bộ Lễ, bàn việc tổ chức các buỗi lễ tế Nam Giao hay lễ Vạn Thọ (Lễ mừng sinh nhật vua thường diễn ra trong điện Thái Hòa) hay tổ chức lễ Bái Khanh (Cho mọi người có dịp bầy tỏ lòng trung thành, đồng thời chúc thọ nhà vua trăm tuổi). Ngoài đường, các học sinh đi diễu hành, tay cầm cờ, hát múa đi qua cửa Ngọ Môn; bên trong hoàng thành, cũng là các màn múa hát do các nữ học sinh trung học trình diễn rồi dâng hoa cho hoàng thượng và hoàng hậu. Không có những màn hát tuồng tích cổ nữa, chỉ cần nhớ các buổi lễ chúc thọ vua với lề lối tổ chức mới mẻ ấy, cho nữ sinh vào ca hát dâng hoa, người ta cũng đủ hiểu mọi quyết định ấy đến từ đâu.
Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở nước ta cùng vua tiếp khách ngoại quốc, như tiếp Quốc trưởng Shihanouk, chính là với vai trò Đệ nhất Phu nhân đầu tiên. Bà cũng là hoàng hậu đầu tiên xuất cung, tham gia các sinh hoạt xã hội như thăm các cô nhi viện, trường nữ trung học Đồng Khánh, ra Hà Nội, hoặc thăm các cơ sở xã hội. Chủ nhật, Bà đi lễ nhà thờ Phủ Cam như mọi người dân bình thường, không ngồi kiệu với màn phủ kín.
Lần đầu tiên trong hoàng cung, có một người phụ nữ như thế đã đem lại những nét đổi mới trong sinh hoạt cung đình: giản dị hóa lễ nghi, phóng khoáng, ngay thẳng, ghét những xun xoe xàm tấu. Toàn quyền Decoux đã hết lời khen ngợi bà. Về phía quốc tế, hoàng hậu đã nhận được bằng khen của Hàn lâm viện Y khoa Pháp và của Hội Hồng thập tự.
Bà có 5 người con, lần lượt là Bảo Long, Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và Bảo Thắng. Ngày thái tử Bảo Long ra đời (4/1/1936), người ta đã bắn 7 phát súng thần công chào mừng. Phải bắn 7 phát vì theo tục lệ, đàn bà 9 vía còn đàn ông 7 vía.
Những tháng ngày đen tối
Nhưng dần dần, những tin đồn về các cô gái Hà Nội và cả những mệnh phụ rủ nhau lẳng lặng tới Huế ngày một dày; Lý Lệ Hà là một trong số đó. Sự đời sao có thể éo le như thế?
Trong một dịp ông Phan Khắc Hòe về Huế, Hoàng hậu đã hỏi thẳng về chuyện nhà vua xao lòng. Ông Hoè xác nhận chuyện là có thực, còn nói thêm đó là một cô gái đẹp. Hoàng hậu tuy bị xúc phạm nặng nề nhưng vẫn giữ im lặng, và bà vẫn nhờ ông Hòe cầm một số tiền gửi ra cho nhà vua đang sống ở Hà Nội chi dùng.
Danh sách những người đẹp lăng nhăng với hoàng thượng ngày một thêm dài, chẳng hạn một cô gái Hồng Kông, Phi Anh, và nhất là Mộng Điệp. Cũng không thiếu những mệnh phụ tỉ tê, xàm tấu. Bà tuy nghe đã nhiều, nhưng không nói gì, có thể phần không muốn nghe, phần đã quá rõ, cả phần vì tự ái không muốn ai nhắc tới; cũng như có thể còn vì muốn bảo vệ uy tín hoàng tộc. Cứ thế, bà ẩn nhẫn chịu đựng theo cái cách của người được ăn học, có nhân cách. Và bà đã tự chọn con đường mình phải đi, từ giã vinh hoa, phú quý và nhất là chấp nhận sự quên lãng của hoàng thượng. Kể từ năm 1950, dòng họ Nguyễn với Bảo Đại kể như không còn ở trong mắt bà nữa. Khi ấy, con gái út của bà mới 8 tuổi, ai có thể chia sẻ nỗi đau ấy cùng bà?
Bà quyết định mang các con sang Pháp, phần lo chuyện học hành cho con, phần tránh xa dư luận. Bạn bè cũ nay gần như không còn ai. Và sau khi bà ra đi, Bảo Đại càng trượt dốc. Nay đã có những tôi thần mới luôn cung cấp cho ông tất cả những gì cần thiết ở đời cho một ông vua chán ngán: Tiền bạc và gái đẹp. Lấy cái gì để bào chữa cho ông khi phẩy tay chuyện đất nước?
Riêng Hoàng hậu, tháng năm còn lại bên Pháp, mỗi ngày, mỗi tuần làm bà cứ héo mòn đi như một thân cây không có nước, ủ rũ cho đến lúc tàn gục. Bà phải chạm trán với cuộc sống thực bên ngoài và cả nỗi cô đơn bên trong. Lại thêm vật chất không dư giả như trước, sức khỏe của bà suy yếu dần vì bệnh Suyễn và bệnh Tim. Bà sống cô đơn thế nào thì đã mất hệt như thế vào ngày 14/9/1963 tại ngôi làng nhỏ Chabrignac. Bên cạnh chỉ có 2 hoàng tử và cũng chỉ có 2 người giúp việc, 3 công chúa thì mãi sau mới về.
Về bà, còn rất nhiều điều chưa được làm sáng tỏ còn nằm trú ẩn trong vùng bóng tối của chính cuộc đời bà. Nhưng phải chăng, nó lại là nơi trú ẩn an toàn nhất mà Bà muốn giữ lại trước khi ra đi mãi mãi? (1)
- Photos: Hoàng hậu Nam Phương trong các lần đi thăm dân và một lần ngồi trong cung cùng các con
_____
(1) Ghi chú chung cho cả bài viết:
- Đường Lê Văn Duyệt, trước đó là Verdun: Bây giờ là đường Cách Mạng Tháng Tám; cầu Eyriaud Des Verges: cầu Lê Văn Sỹ hiện nay; khu Khánh Hội thì vẫn là Khánh Hội; khu chợ Nancy vẫn nằm ở chỗ cũ, gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ bây giờ; còn khu Chợ Quán thì vẫn nằm nguyên đó, nhưng giờ đã thuộc đại lộ Võ Văn Kiệt. Nhà thờ Huyện Sỹ vẫn như xưa, chỉ khác là có sơn phết và sửa sang lại khang trang, dùng làm nơi sinh hoạt của Giáo xứ Chợ Đũi
- Tại Sài Gòn có một trường Chasseloup-Laubat, trước khi là Jean-Jacques Rousseau, ngày nay chính là trường trung học phổ thông và cơ sở Lê Quý Đôn. Còn Couvent Des Oiseaux thì nổi danh nhất ở Đà Lạt
- Tên cũ thời Pháp của đường Bùi Thị Xuân là đường Duranton. Tên cũ đường Nguyễn Du là Taberd, đoạn từ Catinat (Tự Do) đến Verdun. Còn đường Trương Minh Giảng là Eyriaud Des Verges