TÔN GIÁO BÀ NI có tín ngưỡng riêng, thờ đa thần, thờ tổ tiên, tin vào sự luân hồi, quy luật âm dương
Tôi là một người Chăm, sinh ra và lớn lên trong vòng tay của TÔN GIÁO BÀ NI một tín ngưỡng từ lâu đã thấm đẫm trong đời sống, linh hồn và từng hơi thở của cộng đồng tôi.
Đối với tôi và biết bao người Chăm khác, TÔN GIÁO BÀ NI không chỉ là tôn giáo, nó là bản sắc, là tổ tiên, là cội rễ sâu xa gắn liền với lịch sử mấy trăm năm của dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam.
Thế nhưng, một sáng thức dậy, chúng tôi bỗng dưng không còn tên tôn giáo. Hàng chục ngàn người Chăm theo TÔN GIÁO BÀ NI bỗng trở nên vô danh trong hệ thống hành chính, trong giấy tờ, trong các ô “Tôn giáo” trong phần khai báo căn cước công dân.
Một dòng chữ nhỏ bé ghi tên Bà Ni, tưởng như vô nghĩa, đã âm thầm xóa bỏ một phần linh hồn của cả cộng đồng. Nỗi đau này không có máu, nhưng nó thấm sâu như dao cắt vào ký ức, vào bản ngã.
Người ta hay lầm tưởng TÔN GIÁO BÀ NI là một nhánh của Hồi giáo. Nhưng không, chúng tôi không phải người Hồi giáo.
TÔN GIÁO BÀ NI có tín ngưỡng riêng, thờ đa thần, thờ tổ tiên, tin vào sự luân hồi, vào quy luật âm dương, sinh tử, và đặc biệt là có hệ thống lễ nghi riêng với Po Gru, Imam, Katip, Acar, những vị thầy tâm linh gắn liền với văn hóa và phong tục của từng làng Chăm Bà Ni.
Mỗi mùa Ramưwan là mỗi lần chúng tôi nối lại sợi dây thiêng liêng giữa hiện tại và cội nguồn. Nhưng nay, sợi dây ấy đang bị mài mòn bởi sự quên lãng và vô hình hóa từ chính nơi mà lẽ ra phải bảo vệ sự đa dạng văn hóa, tín ngưỡng của đất nước.
Đau. Đau đến tận cùng. Không phải vì ai xúc phạm, mà vì bị làm ngơ. Bị xóa tên mà không một lời giải thích. Cái tên “TÔN GIÁO BÀ NI” từng được công nhận, từng có mặt trong giấy tờ, thống kê, thậm chí có cả các cuộc hội thảo văn hóa cấp quốc gia, giờ bị xóa bỏ như chưa từng tồn tại.
Không ai hỏi chúng tôi có đồng ý không. Không ai lắng nghe chúng tôi giải thích tôn giáo của mình khác với Hồi giáo ra sao. Chỉ đơn giản là… bị xoá tên.
Tôi viết ra những dòng này, không phải để chống phá, mà là để nói lên tiếng lòng của tôi, và của hàng chục ngàn người Chăm Bà Ni đang lặng lẽ mang nỗi đau mất tên tôn giáo.
Chúng tôi chỉ muốn được gọi đúng tên tôn giáo của mình. Được sống đúng với tín ngưỡng của ông bà cha mẹ. Được công nhận như bao dân tộc khác, tôn giáo khác trên đất nước này.
Hãy khôi phục cho chúng tôi cái tên TÔN GIÁO BÀ NI.
Bởi một dân tộc không thể sống nếu đánh mất linh hồn mình.
Và TÔN GIÁO BÀ NI chính là linh hồn của người Chăm chúng tôi.
Thông Minh Chánh
Last updated
Was this helpful?