Rồi những cái tên bị thay đổi thô bạo!
Rồi những cái tên bị thay đổi thô bạo!
Chắc chắn cái việc tên tỉnh rồi sẽ xong, quyền uy tuyệt đối, người phải chịu trời. Có khó chịu hay bực bội, hộc máu gì đó thì cũng xong.
Năm chục năm rồi! xương cha xương con xương cháu còn uốn được như cọng dây thun mà!
Nhìn cái đường thôi! thí dụ Xa Lộ Biên Hoà cũ xì đó! Giờ nó mang trên mình nó mấy cái tên? Rồi Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 22, Quốc Lộ 50, cũng tên đầy.
Chưa có nước nào siêng lấy tên quan chức đặt tên cho đường nhiều như Việt Nam sau 1975. Đặt riết ghiền, chưa chết kịp để cùng đợt đặt tên đường, làm quan xênh xang, sống uy quyền hét ra lửa, cứ có một chức chết không bao lâu sẽ có một tên đường.
Những con đường mang tên lịch sử giờ cũng không còn. Bến Bạch Đằng, Bến Chương Dương, Bến Hàm Tử không còn dấu vết.
Nhiều bạn kêu thôi im đi, câm đi, nín đi! nói hoài mệt, cái tên tỉnh, tên đường chứ có gì đâu. Cũng giống như con Lon, con Lít, thằng Lượm, thằng Mót vậy thôi. Trét vài miếng son, thêm miếng phấn rồi mưa gió cũng lợt lạt mà thôi!
Trong lịch sử hình thành xưa rày, Sài Gòn là Sài Gòn, ông bà chúng tôi chưa bao giờ kêu Sài Gòn là cái gì khác. Rồi Sài Gòn cũng bị thay tên. Trong 49 năm nay có ai chết vì cái tên Tp HCM đâu?
Nhớ ngày kỷ niệm Sài Gòn không còn là Sài Gòn nữa 2/7/1976.
Một cái tên có mấy trăm năm lịch sử, rực rỡ văn hóa, sức sống và tâm tình, chan hòa máu và nước mắt khai phá xây đắp tự dưng một phút một giờ bị đổi tên, nó nói lên điều gì?
Đó là sức mạnh.
"Phủ Gia Định, phủ Gia Định, nhà đủ người no chốn chốn
Xứ Sài Gòn, xứ Sài Gòn, ở ăn vui thú nơi nơi
Lạc thổ nhóm bốn dân: sĩ nông công thương ngư tiều canh."
Ngày nay Gia Định không còn mà Sài Gòn cũng không.
Nhưng các bạn trẻ vẫn rất siêng, biết rõ Sài Gòn với những con đường Gia Long, Minh Mạng, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Võ Di Nguy, Châu Văn Tiếp, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Tấn Bửu, Duy Tân, Cường Để, Phan Thanh Giản, Hiền Vương.
Xin ghi nhớ Trần Đại Định, Cha Bá Đa Lộc, Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Tôn Thọ Tường, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Hui Bon Hoa, Quách Đàm....đã ghi dấu ấn ở đất này!
Những con đường Sài Gòn bà con mình vẫn nhớ rõ.
Trước 1975 quận 3 là quận của dinh thự, biệt thự, sân vườn và cây xanh bóng mát. Hầu như các chính khách VNCH đều có tư gia ở quận 3. Cái xanh tươi của quận 3 là các trường học xưa cổ nữa, trường nữ sinh Gia Long, trường Marie Curie, trường Lê Qúy Đôn.
Thành ra sử gia Việt Nam Cộng Hòa đặt tên đường ở quận 3 toàn tên các văn sĩ trí thức xưa, thí dụ như Tú Xương, Yên Đổ, Kỳ Đồng, Nguyễn Thông, Trương Minh Giảng, Nguyễn Gia Thiều, Phan Thanh Giản, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Xuân Hương, Ngô Thời Nhiệm, Đoàn ThỊ Điểm, Hièn Vương....
Trường nữ sinh Gia Long là ngôi trường có công sức đóng góp của vợ chồng Tổng Đốc Đỗ Hữu Phương được khởi công năm 1913, năm 1915 xây dựng xong và khai giảng khóa đầu tiên, nó còn có tên là Collège Gia Long, Lycée Gia Long. Trường nữ sinh Gia Long đã đi vào thơ nhạc cũng như những tình cảm đầu đời của các nam sinh Sài Gòn.
Vì đặc biệt nên hai con đường bên hông trường được đặt tên hai nữ sĩ là Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm. Bà Huyện Thanh Quan nổi tiếng thời vua Minh Mạng, tác giả của những bài thơ bất hủ.
"Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?"
Đoàn Thị Điểm là nữ văn sĩ thời Lê Trung Hưng, hiệu Hồng Hà nữ sĩ là người xứ Kinh Bắc. Đoàn Thị Điểm là nữ văn sĩ đã dịch "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn từ Hán ra chữ Việt cực kỳ hay, góp phần trau chuốt câu chữ của bài thơ dài này:
"Ngòi đầu cầu nước trong như lọc
Đường bên cầu cỏ mọc còn non
Đưa chàng lòng dặc dặc buồn
Bộ khôn bằng ngựa thuỷ khôn bằng thuyền
Nước trong chảy lòng phiền chẳng rửa
Cỏ xanh thơm dạ nhớ khó quên
Nhủ rồi tay lại trao liền
Bước đi một bước lại vin áo chàng."
Tại công viên Tao Đàn có con đường cắt ngang công viên ra làm hai. Chổ cái mả cổ, VNCH đặt tên đường Trương Công Định từ Lê Lai đi qua giữa vườn Tao Đàn tới Hồng Thập Tự là hết.
Ra khỏi vườn Tao Đàn bên kia là đường Đoàn Thị Điểm chạy thẳng ra bờ kinh Nhiêu Lộc, mé Nguyễn Du có cái đường song song là Đặng Trần Côn.
Ai mà dè,sau 1975 không biết bà Điểm kiếp trước có "chống cộng" điên cuồng không mà bị xóa tên đường thảm thương. Chánh quyền sau 1975 nhập cả hai đường Trương Công Định và Đoàn Thị Điểm chung một tên là đường Trương Định. Bỏ chữ Công của ông Quản Định luôn!
Quận 3 có cái lộ nối quảng trường Maréchal-Joffre (Hồ Con Rùa) với đại lộ Lê Văn Duyệt (CMT8) được đặt tên một chí sĩ kháng Pháp người Quảng Nam tên là Trần Qúy Cáp, xế đó là trường tiểu học Trần Quý Cáp. Khúc đường bên kia Hồ Con Rùa tên là Trần Cao Vân cũng là một lãnh tụ kháng Pháp.
"Người có của kẻ có công
Xúm nhau lại cùng đem lòng thân ái
Hiệp bãi cát gây nên non Thái
Hiệp ngàn lòng nên cái Biển Đông."
(Trần Qúy Cáp)
Quận 3 từng có đường Trương Minh Giảng. Quan bảo hộ Cao Miên ,Trấn Tây Thành tướng quân Trương Minh Giảng (1792-1841) là một người Sài Gòn có công với đất này lớn lao vô cùng. Nhắc Trấn Tây Thành phải nhớ tới đại tướng Trương Minh Giảng.
Trấn Tây Thành chia ra 17 phủ là lãnh thổ thuộc Nguyễn. Trước năm 1835 Việt Nam vẫn bảo hộ Cam Bốt và có quan bảo hộ đàng hoàng.
Đường Trương Minh Giảng xuất phát từ ngã ba Trần Quý Cáp chạy thẳng xuống tới mé kinh Nhiêu Lộc là xong. Bên kia cầu là Sở Rác của Đô Thành và thuộc tỉnh Gia Định, thời đó chỗ này còn hoang vắng lắm, chưa có chợ Trương Minh Giảng.
Thời thập niên 50, Sài Gòn chỉ chạy tới mé cầu Mới tức cầu Trương Minh Giảng là hết. Cuối đường dưới dốc cầu có một cái chùa Miên duy nhứt trong Đô Thành.
Ông Du Tử Lê để lại hai câu thơ ai cũng thuộc:
"Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do."
Đi đường Trương Minh Giảng qua bên kia, khi qua khỏi Cầu Mới, bên tay mặt, đâm ra một con đường tên Trương Tấn Bửu (Trần Huy Liệu sau 1975).
Trương Tấn Bửu là phó tổng trấn Gia Định thành.
Bên phía tay mặt là một xóm nhà lá khá sầm uất, có cả một cái chợ chồm hổm nơi đó, tục gọi là chợ Bà Y. Qua cầu ,tiếp Trương Minh Giảng là đường Trương Minh Ký bắt đầu tại chợ Vườn Xoài.
Thế Tải Trương Minh Ký (1855 – 1900) là một trong ba nhà học giả nổi tiếng đi tiên phuông về chữ Quốc Ngữ của xứ Nam Kỳ mình. Đọc cuốn “Sài Gòn Năm Xưa” của học giả Vương Hồng Sển, ta sẽ thấy ông Sển khâm phục ba ông học giả xuất sắc này là Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký và Huỳnh Tịnh Của.
Thế Tải Trương Minh Ký là cháu của tướng Trương Minh Giảng,là học trò của Trương Vĩnh Ký, ông là ký giả, thầy giáo, học giả văn hóa lớn của Việt Nam, đóng góp trong việc truyền bá và phát triển văn học Quốc Ngữ Việt Nam. Thế Tải Trương Minh Ký viết rất nhiều sách từ dịch từ Hán, Nôm, Pháp qua Quốc Ngữ và tự điển, văn học,sưu tầm, làm thơ và cả viết tuồng .
Trương Minh Ký dịch thơ ngụ ngôn Lafontaine ra Quốc Ngữ trước cả Nguyễn Văn Vĩnh 34 năm.
“Con ve mùa hạ ngân nga
Sang đông không có đồ mà dưỡng thân
Than van với kiến ở gần
Xin giùm ít hột đỡ thân cơ hàn
Đến mùa bổn lợi lại hoàn
Lòng đâu có dám tính đàng sai ngoa.”
Ông là người xiển dương chữ Quốc Ngữ nổi tiếng của Lục Tỉnh hồi cuối thế kỷ 19.
Sau 1954 người di cư Bắc Kỳ 54 đã định cư dọc theo đường Trương Minh Ký, những Sở Rác, ao rau muống, đất sình lầy đã mọc lên nhà cửa đông đúc.
Sài Gòn trước 1975 có đường Trương Minh Ký ở quận 3, sau 1975 đổi thành Nguyễn Thị Diệu. Còn Trương Minh Ký kéo dài từ cầu Trương Minh Giảng ra khúc lăng Cha Cả là của tỉnh Gia Định, sau 1975 xóa luôn thành Lê Văn Sĩ.
Trần Quý Cáp thành Võ Văn Tần, Trương Minh Giảng cũng xong đời.
Quậ 3 có khu chúng cư mang tên cùng với đường Nguyễn Thiện Thuật. Ngã Sáu Cộng Hòa từ xưa nay là trục lộ quan trọng giữa Sài Gòn Chợ Lớn.
Từ Sài Gòn chạy theo Hồng Thập Tự vô tới bùng binh, qua mũi tàu là lộ chỉa hai, một bên là Nguyễn Hoàng, một bên là Hùng Vương để vô Chợ Lớn. Nên nhớ xưa bến xe Petrus Ký là bến xe trung tâm, các xe đò đi Biên Hòa, Vũng Tàu hay Trung Kỳ đều phải qua đây.
Sau975 Petrus Ký, Nguyễn Hoàng cuốn gói biến mất.
Xéo bùng binh, gần như song song với Lý Thái Tổ là đường Nguyễn Thiện Thuật.
Trước 1975 tại quận 3 có đường Nguyễn Đình Chiểu mà đường Trần Quốc Toản ngày nay. Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), tục gọi là Đồ Chiểu chỉ là ông thầy đồ,nhà thơ.
Như ai cũng biết, Lục Vân Tiên (蓼雲仙) là một cuốn truyện thơ của Đồ Chiểu rất nổi tiếng ở Nam Kỳ xưa.Hầu như người Nam Kỳ nào cũng thuộc vài câu, thơ lục bát bình dân nên rất dễ thuộc.
Đồ Chiểu làm thơ cổ võ cho nhiều sĩ phu chống Pháp và sĩ khí Miền Nam trong đó có Đông các Đại học sĩ Phan Thanh Giản.
Nhưng không thể hình dung ra, Đồ Chiểu trong mắt những người ở HN lại bị biến thành người "đối trọng" với quan Phan trong một mặt trận tuyên truyền mà có hơi hám "án lịch sử".
HN ca ngợi "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc“. Chính xác là:
"...ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc " bởi vì nếu trong văn nghệ dân tộc có người lớn hơn, sâu sắc hơn, thì cho đến khi xuất hiện văn học cách mạng do đảng lãnh đạo, nhà văn gần nhân dân nhất, gần với tư tưởng vô sản nhất, đó là Nguyễn Đình Chiểu “(Nguyễn Đình Chiểu tác giả và tác phẩm.NXB Giáo Dục1998)
Và một bên là tấn công quan Phan Thanh Giản, kết án quan Phan
Người ta đã ban hành cái án sử học, gán tội quan Phan vì “thỏa hiệp” và nâng Đồ Chiểu lên vì “quyết đánh”.
Xóa thẳng đường Phan Thanh Giản.
Đường Phan Đình Phùng ở quận 3 cắt ngang Cao Thắng sau 1975 bị xóa biến thành Nguyễn Đình Chiểu. Cắt đường Trần Quốc Toản cho thành 3 Tháng 3, nhét vị tướng trẻ Trần Quốc Toản về thế chổ Nguyễn Đình Chiểu. Lấy Phan Đình Phùng về nhét ở Phú Nhuận thế đường Võ Di Nguy.
Sanh thời Đồ Chiểu hết lòng tôn kính,trọng vọng quan Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu đã khóc quan Phan bằng những dòng thơ đầy nước mắt:
“Non nước tan tành hệ bởi đâu
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao Châu
Ba triều công cán đôi hàng sớ
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu
Ải Bắc ngày chờ tin nhạn vắng
Thành Nam đêm chạnh tiếng quyên sầu
Minh linh chín chữ lòng son tạc
Trời đất từ nay mặc gió thu...”
Vậy mà qua tay của "cách mạng nhân dân" hai nhơn vật của Nam Kỳ đã thành ra người thiện kẻ ác, người đen người trắng:
"Làm người trung nghĩa đáng bia son
Đứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn
Cơm áo đền bồi ơn đất nước
Râu mày giữ vẹn phận tôi con
Tinh thần hai chữ phao sương tuyết
Khí phách ngàn thu rở núi non
Gẫm chuyện ngựa hồ chim việt cũ
Lòng đây tưởng đó mất như còn"
(Trung thần nghĩa sĩ -Nguyễn Đình Chiểu)
Nói gì cũng nhắc sau 1975 kỳ quá là sao?
Tướng Trương Minh Giảng bị xóa tên, ông Trần Quốc Thảo lên ngự. Ông Trần Qúy Cáp bị ra rìa, ông Võ Văn Tần lên nhà mặt tiền. Trương Minh Ký sao chơi lợi Lê Văn Sĩ về mặt lý luận và tư tưởng vô sản?
Nói lòng vòng chi cho mệt, nói thẳng cho con cháu nó biết.
Xin khẳng định là người đọc sử chân chính, người Miền Nam không bao giờ bỏ những nhân vật lịch sử dính dáng trực tiếp tới mình dù bị kết án, xóa tên đường, hạ nhục. Cũng đâu có bỏ Sài Gòn.
Nhìn cái tên là bài học lịch sử.
Càng bị hạ nhục người dân càng thương, càng quý, càng trân trọng vì họ đã làm gì mà bị ghét đến như vậy?
Rất đơn giản vì họ là tiền hiền, tiền nhân khai phá ra đất này, là tổ tiên trực hệ của người Miền Nam, tổ tiên mình mà mình chối bỏ thì làm con người sao đặng?
Khổng Tử dạy:"Những gì bạn không muốn người khác làm với mình thì trước nhứt không nên làm với người khác."
Không có cái gì là mãi mãi và tròn vẹn, tương lai vẫn sáng ngời.
Chuyện tên đường, tên tỉnh cũng dễ thôi, con cháu tụi nó sẽ làm lại sau này.
Lịch sử, văn hoá, lòng tự trọng không phải buffet mà muốn tri trét dầu hành, nướng hay luộc đều được.
Last updated
Was this helpful?