CHỮ CŨNG CÓ NĂM BA ĐƯỜNG CHỮ
CHỮ CŨNG CÓ NĂM BA ĐƯỜNG CHỮ
Trong đời sống con người, chữ nghĩa vốn là phương tiện để bày tỏ tư tưởng, cảm xúc, và tâm hồn. Mỗi con chữ chứa đựng không chỉ là hình thức mà còn là sức mạnh. Sức mạnh ấy có thể xây dựng hoặc hủy hoại, có thể nâng đỡ hoặc đè nén. Vậy mà, có những lúc, chữ lại trở thành một sự phù phiếm, vô vị, chẳng còn mang chút giá trị nào. Chữ cũng có năm ba đường chữ, và nếu vô vị quá, tốt hơn hết là khỏi viết ra.
Thời đại công nghệ thông tin đã biến chữ thành một công cụ phổ biến, dễ dàng và tiện lợi. Nhưng chính sự dễ dãi ấy cũng khiến chữ mất đi giá trị thực sự của nó. Những con chữ hời hợt, vô cảm tràn ngập trên mạng xã hội, không có nội dung, không có tâm tình. Chữ viết ra chỉ để làm đầy trang giấy, để phô trương cái tôi hơn là để truyền tải một tư tưởng đích thực. Cũng chính vì lẽ đó, chữ nghĩa nhiều nhưng lại chẳng đọng lại gì trong lòng người. Mà nếu chữ chỉ là sự hời hợt ấy, thì chẳng cần phải viết ra làm gì.
Trong đời sống tâm linh, mỗi câu chữ đều là một lời nhắn gửi, là một thông điệp mang tính giáo dục và khích lệ tâm hồn. Chữ không chỉ đơn thuần là ký tự mà là sự sống động, là tâm tư, là tình cảm. Nhưng khi chữ bị lợi dụng để vu khống, bôi nhọ hay đả kích người khác, thì chữ đã trở thành công cụ của sự ác. Chữ khi ấy không còn là đường dẫn đến chân lý, mà là bức tường ngăn cách con người với sự thật. Cái vô vị không chỉ nằm trong nội dung chữ mà còn trong ý định và tâm thế của người viết.
Có những con chữ mang lại niềm vui, sự an ủi, và sự nâng đỡ. Đó là những lá thư từ người thân gửi gắm yêu thương, những lời cầu nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa, hay những bài suy niệm đánh động lòng người. Những con chữ ấy, dù giản đơn hay hoa mỹ, đều mang một sức mạnh đặc biệt: sức mạnh của sự chân thành, của lòng nhân ái, và của niềm tin yêu. Nhưng nếu chữ chỉ là những lời hoa mỹ sáo rỗng, chẳng có tâm tình, chẳng có sự kết nối, thì viết ra để làm gì? Chữ mà vô vị thì thà chẳng viết còn hơn.
Người xưa dạy rằng: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Cũng vậy, chữ nghĩa cũng chẳng phải điều gì khó kiếm. Nhưng viết chữ ra phải có cái tâm, có cái tình, có cái đức. Nếu chữ chỉ để khoe mẽ, để tỏ ra uyên bác, nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho ai, thì đó là chữ vô nghĩa. Đọc một bài viết dài nhưng trống rỗng, như uống một ly nước nhạt nhẽo, không có chút dư vị. Lúc ấy, người ta sẽ chán nản mà quay lưng, không muốn đọc nữa.
Chữ nghĩa cần được viết ra từ lòng chân thành, từ sự trải nghiệm sâu sắc và từ trái tim yêu thương. Những lời nhắn gửi từ một người mẹ dành cho con, từ một người bạn dành cho người bạn, từ một người cha dành cho gia đình – tất cả đều là những dòng chữ đong đầy cảm xúc và sự sống. Đó mới là những con chữ đáng để viết, đáng để đọc, đáng để khắc sâu vào lòng người.
Vậy nên, đừng để chữ chỉ là những dòng vô vị trên trang giấy. Hãy để chữ là nơi chạm đến trái tim người đọc, nơi gieo rắc những hạt mầm yêu thương, hy vọng và bình an. Hãy viết khi cảm thấy cần viết, và hãy thôi khi cảm thấy những con chữ chỉ còn là sự lặp lại nhạt nhẽo và vô nghĩa. Bởi lẽ, chữ cũng có năm ba đường chữ. Nếu vô vị quá, thôi thì khỏi viết ra.
Lm. Anmai CSsR
Last updated
Was this helpful?